Cùng với việc tổ chức thường niên các giải thể thao chuyên nghiệp như Ironman, đua thuyền quốc tế, vật bãi biển quốc tế, golf…, Đà Nẵng đang được xem là “điểm đến” của các sự kiện lớn của thể thao thế giới kèm theo hoạt động du lịch, một xu hướng đặc biệt phát triển của nhiều thành phố ven biển châu Á.
Việt Nam có lợi thế tự nhiên vượt trội về xu hướng thể thao mạo hiểm và du lịch - khám phá nhưng chưa có nhiều địa phương biến thành lợi thế kinh tế. Trước đây, các môn thể thao biển gần như bị tách rời khỏi ngành du lịch vì chỉ được khai thác ở khía cạnh kỹ thuật, chuyên môn thi đấu chứ chưa xây dựng được hệ sinh thái hoàn chỉnh để ghi nhận doanh thu từ hoạt động du lịch, thương mại nội vùng, làm mất đi khả năng đóng góp cũng như hình thành kinh tế thể thao. Trong khi đó, ở Đông Nam Á, các nền thể thao Thái Lan, Indonesia, Philippines khai thác rất hiệu quả lĩnh vực này, tích cực xuất hiện ngày càng nhiều ở các đại hội thể thao bãi biển châu Á và thế giới.
Đà Nẵng đang bắt kịp xu hướng đó, với một chiến lược bài bản. Ngay từ đề án “Phát triển thể thao thành tích cao và Kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thể thao biển được xác định là mũi nhọn. Mục tiêu rất rõ ràng, đó là đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á; xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - công nghiệp sáng tạo hiện đại; phấn đấu thu hút từ 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20%-25% là khách đến từ các sự kiện thể thao. Với chiến lược đó, thành phố này đã chủ động đề xuất đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG) lần 9 vào năm 2030, nối tiếp sau thành công của lần đầu đăng cai năm 2016. Một hướng đi có tính chiến lược.
Giải Ironman toàn phần mà Đà Nẵng vừa tổ chức thành công mới đây cho chúng ta những con số đáng tham khảo. Điều khiến giải Ironman toàn phần trở thành một hiện tượng đặc biệt nằm ở chỗ nó hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp - những người sẵn sàng chi trả từ 3.000 - 5.000USD cho một chuyến đi kết hợp thi đấu và nghỉ dưỡng. Mỗi năm, giải đấu thu hút khoảng 1.500-2.000 vận động viên quốc tế, kéo theo lượng lớn người thân và bạn bè. Tổng nguồn thu từ du lịch thể thao của riêng sự kiện này có thể lên tới hàng triệu USD. Đó là chưa kể đến hiệu ứng truyền thông: hình ảnh Đà Nẵng với bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, cầu Vàng… xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình thể thao quốc tế, trở thành những thước phim quảng cáo miễn phí vô giá. Đó đều là những yếu tố cơ bản nhất của kinh tế thể thao.
Trên thực tế, xu hướng phát triển của thể thao thế giới đang gắn liền một cách thực chất hơn với các hoạt động thương mại và tạo nguồn thu cho kinh tế địa phương. Thế giới đang dịch chuyển từ việc đầu tư cơ sở vật chất hoành tráng sang mô hình khai thác nguồn lợi kinh tế, tăng giá trị thương mại để thuyết phục các tổ chức quốc tế trong cuộc đua giành quyền đăng cai các sự kiện thể thao lớn. Điển hình như vòng chung kết World Cup 2026 sắp diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico phần lớn diễn ra ở các sân vận động có sẵn, được nâng cấp và mở rộng về không gian tổ chức, tối ưu công nghệ, ưu tiên tăng trải nghiệm cho cổ động viên cả trong lẫn ngoài sân thi đấu.
Khi kinh tế thể thao vẫn còn là khái niệm chưa thật quen thuộc trong các trường đại học hay trong các kế hoạch phát triển của nhiều địa phương thì cách làm của Đà Nẵng có thể xem là bước đột phá. Từ đó, ngành thể thao và du lịch Việt Nam chủ động hơn khi nhìn nhận các đại hội thể thao như những sự kiện có thể đầu tư sinh lợi, thúc đẩy lĩnh vực kinh tế thể thao phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.