Sự chuyển đổi từ cơ chế thí điểm sang đạo luật chuyên biệt là đòn bẩy thể chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc nhằm phát huy tối đa nguồn lực, đáp ứng yêu cầu quản trị siêu đô thị tích hợp hướng biển như TPHCM. Nhiều thập niên qua, Trung ương luôn dành cho TPHCM sự quan tâm đặc biệt. Điều đó xuất phát từ vị trí rất riêng: đô thị lớn nhất cả nước, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế và là địa bàn có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Sự quan tâm đó thể hiện qua các Nghị quyết 20, Nghị quyết 16, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; cùng hệ thống cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW, TPHCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Việc thể chế hóa có mặt chưa đồng bộ; các cơ chế thí điểm mang lại kết quả bước đầu nhưng quy mô hẹp, thời hạn ngắn, phụ thuộc vào nhiều tầng nấc thẩm quyền. Bối cảnh hiện nay đã khác rất nhiều. Sau sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM hiện đóng góp tới 23,1% GDP và gần 30,2% thu ngân sách quốc gia.
Một cơ thể kinh tế khổng lồ hướng biển không thể vận hành dưới tấm áo cơ chế cũ kỹ. Siêu đô thị cần khung pháp lý vượt trội để giải phóng mọi rào cản hành chính đang bó buộc sức sáng tạo.
Tinh thần cốt lõi của nghị quyết mới chính là hiện thực hóa triết lý: Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố. Việc ban hành một luật riêng với nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt để, là tư duy đầu tư cấp chiến lược vào một trong những cực tăng trưởng có năng lực lan tỏa lớn nhất quốc gia.
Khi được cởi trói bằng quyền tự chủ cần thiết và có cơ chế thử nghiệm chính sách, siêu đô thị sẽ có đầy đủ công cụ pháp lý góp phần tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai đóng băng. Nguồn lực được giải phóng đó không chỉ giải quyết bài toán nội tại thành phố đang vướng mà còn giúp tạo nguồn thu lớn điều tiết ngược lại cho ngân sách trung ương.
Đáp lại sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, TPHCM cam kết hành động bằng hệ chỉ tiêu định lý mạnh mẽ. Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm; đưa kinh tế số chiếm 40% GRDP vào năm 2030. Để đạt được điều đó, siêu đô thị phải tiên phong chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế tri thức, làm chủ công nghệ nguồn vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và vận hành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới.
Thước đo tối thượng của thể chế kiến tạo không nằm ở các chỉ số tăng trưởng khô khan, mà phải chạm đến hạnh phúc thực chất của Nhân dân. Trục phúc lợi bao trùm của nghị quyết mới hướng thẳng vào việc tháo gỡ dự án an sinh bức thiết: phân bổ ngân sách hoàn thành 200km đường sắt đô thị TOD trước năm 2030, giải quyết căn cơ nạn ngập nước và xây dựng nhà ở xã hội. Một giá trị nhân văn của thành phố đã và đang được triển khai: khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân và lập hồ sơ điện tử trọn đời.
Đảng bộ, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh luôn mang trong mình truyền thống sáng tạo và bản lĩnh vượt khó, sẵn sàng đi trước mở đường. Với một nghị quyết mới quan trọng, đặc biệt đã chính thức được ban hành, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã sẵn sàng bước vào chặng đường lịch sử mới, nỗ lực bứt phá để phát triển xứng tầm kỳ vọng trong kỷ nguyên mới.