Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng thì nhớ về người thầy của mình khi đã làm thầy và đang dạy môn Hán Nôm ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Những cung bậc cảm xúc của những nhà thơ - nhà giáo cũng là chút tâm tình gửi đến “ngày của nghề” - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Chuyện mười năm
Mười năm, đâu phải là cổ tích
Ánh mắt em, hằng nguyện ước mơ
Sông về biển, âm vang lời tình tự
Những dòng xanh, luôn mãi hẹn hò
***
Ngày xưa ấy, rất gần trong tâm tưởng
Em ngoan ơi, dịu vợi nắng sân trường
Áo vẫn trắng, giữa dòng đời hối hả
Tháng ngày vui, cháy bỏng yêu thương
***
Mười năm, thoáng chốc bao kỷ niệm
Dấu yêu ơi, ánh mắt vẫn mênh mang
Áo vẫn trắng, tin yêu vì tất cả
Mười năm, đẹp lắm giấc mơ vàng!
ĐINH LĂNG
Bài thơ dâng thầy
Như ngàn con sóng dạt dào
Vòng tay rộng mở ngọt ngào yêu thương
Thời gian bụi phấn còn vương
Tóc thầy thêm những vui buồn tháng năm
***
Lòng thầy khắc một chữ tâm
Bao chuyến đò, bấy nghĩa nhân cao vời
Tình thầy ôm trọn biển trời
Lời thơ con viết thành lời… mây bay
***
Đã bao năm, con làm thầy
Cũng đưa bao chuyến đò đầy sang sông
Nhưng sao vẫn thấy trong lòng
Chưa làm tròn những hoài mong của thầy
***
Vụng về câu chữ đêm nay
Dâng thầy một chút lòng này cỏn con
Gieo câu lục bát chưa tròn
Bài thơ con viết vẫn còn… dở dang.
NGUYỄN LÃM THẮNG