
Những ngày trước tết, các ông bà chủ trẻ ra sức nịnh ôsin bằng những phần quà tết và thưởng tiền nhiều để mong ôsin sẽ lên làm việc đúng hẹn. Nhưng thực tế, có đến 70% ôsin về quê ăn tết là một đi không trở lại.
Có nhiều lý do để ôsin đi luôn: Do có người hỏi cưới, cha mẹ không cho lên Sài Gòn nữa vì… nhớ. Nhiều phụ nữ lớn tuổi thì con cái không cho đi giúp việc cho người khác nữa mà ở nhà... giúp việc con cái. Hoặc đó chỉ là cách làm eo để tăng lương, tăng ngày nghỉ …
Ôi, ôsin

Giúp việc thời vụ. Ảnh: T.L.
Cậu em họ tôi về tận miền Tây tuyển ôsin cho chắc ăn. Tháng đầu tiên cô này rất ngoan, chỉ loay hoay với việc nhà và thỉnh thoảng dẫn em ra phố chơi buổi chiều cho mát mẻ. Thế rồi một buổi chiều đi ngang nhà hàng ở đầu xóm, Mai gặp một anh chàng bảo vệ kiêm giữ xe cho nhà hàng.
Từ đấy Mai thích đưa em đi dạo chơi ngoài đường nhiều hơn ở nhà và thời gian đi dạo tăng dần từ 30 phút lên 50 phút, lên một giờ rồi hai giờ đồng hồ. Đến chiều Mai chưa được đưa em đi dạo chơi là cô nàng quay quắt như bị ong chích.
Thấy con gái hay đau bụng, có khi ói ra những thứ đồ ăn lạ, cậu em tôi đã phải ngọt ngào với ôsin dặn đừng cho em ăn bậy ngoài đường nhé. Thậm chí còn đưa tiền cho ôsin để mua bánh, kem trong tiệm cho em ăn. Nhưng con bé vẫn ói ra nhiều thứ đồ ăn màu mè rất lạ. Và để biết, cậu đành theo chân một buổi đi dạo của ôsin. Ngồi bên kia đường cậu em tôi thấy cô con út chạy vào ra trong nhà hàng như con thoi. Có lúc thấy con bé cầm chai nước ngọt thừa của ai đó tu ừng ực (có lẽ chạy nhảy quá nó khát nước!). Lúc lại thấy con bé mặt bẩn như mèo ôm cái đĩa đồ ăn dư của nhà hàng bốc ăn lấy ăn để.
Trong lúc đó thì ôsin nhà cậu đang dắt xe khách hộ người yêu, còn chàng người yêu thì ngồi tréo ngoảy trên ghế hút thuốc, thu tiền xe?!!! Đến nước này thì cậu em họ tôi phải đến bế con gái về và ngồi chờ cô ôsin về nhà để thông báo cho nghỉ việc. Cô ôsin không về một mình. Cô cùng đi với anh chàng bảo vệ cửa nhà hàng và hăm nếu cậu em tôi cho ôsin nghỉ việc họ sẽ phá cửa hàng của vợ chồng nó. Khi ấy cậu em họ tôi đành nhờ đến công an can thiệp và sau đó, cả hai “người yêu nhau” cùng nghỉ việc một lúc. Nhưng nào yên, điện thoại nhà cậu bị phá cả tháng vì những cuộc gọi chửi tục và hăm dọa liên miên của cô ôsin và chàng bảo vệ nọ.
Mẹ tôi năm nay 86 tuổi. Do bà có bệnh tim nên cần một ai đó ở chung, giúp đỡ cơm nước khi con cái đi làm hết. Theo giới thiệu của chị tôi ngoài Bắc, tôi thuê một cô gái tên Lai, 19 tuổi vừa thi trượt đại học và đang ấp ủ ý định thi lại vào năm sau. Nghe nói Lai quyết chí thi lại đại học, chị em tôi cũng thương nên quyết định trả lương tháng khá khá, xem như tặng học bổng cho Lai và cũng hy vọng với thịnh ý ấy nó sẽ chăm sóc tốt cho mẹ tôi.
Hơn tháng sau, mẹ tôi gọi chúng tôi về và “xin để cho tôi sống thanh thản”?! Thì ra chỉ 10 ngày đầu nó ngoan ngoãn với vị trí ôsin. Một tháng sau, tiền điện thoại nhà tôi tăng vọt do ôsin dùng điện thoại gọi về quê tán gẫu với bạn bè. Rồi sau đó, bạn bè cũ của Lai kéo đến nhà tôi thăm Lai. Chúng nói cười hô hố như đang ở công viên. Nhà có bánh trái nào nó mang ra mời bạn hết. Mẹ tôi gọi nó vào nấu cơm vì đã gần 11 giờ trưa.
“Bà chóng đói nhỉ. Vô công rỗi nghề thường mau đói lắm”, mẹ tôi mắng nó hỗn thì nó tỉnh rụi: “Bà chăm lao động một tí cho nó khỏe người, nằm một chỗ thế mụ người ra, bà bắc nồi cơm, cắm điện lên, lát cháu nấu thức ăn cho”. Ban đầu mẹ tôi cũng nhịn phần vì chiều các con phần vì lo huyết áp không ổn định lỡ có chuyện gì còn có người bên cạnh, nhưng đến nước này mẹ tôi buộc cho nó nghỉ vì “nếu thuê nó có lẽ tôi chết sớm vì tức”.
Tết là những ngày mà ông chú tôi cảm thấy nhớ ôsin hơn nhớ con cháu. Ông già yếu nên không thể chăm sóc, vệ sinh cho bà vợ bị tai biến mà con cái ông đều có gia đình ở riêng. Để chăm bà, gia đình phải bốc thăm lịch trực phục vụ mẹ ngày tết. Con cái mặt nặng mày nhẹ khi chăm bà khiến không khí gia đình mấy ngày tết không vui như ngày thường. Và ông chú tôi cảm thấy cần có osin hơn con cháu những ngày tết.
Thời của ôsin

Chị Năm và bé Nhí. Ảnh: T.A.
Công việc chăm trẻ đã khó, chăm người già còn phức tạp gấp bội. Tết vừa qua ở Hà Nội sốt lên dịch vụ ôsin ngày tết với giá thuê trời ơi. Bạn tôi kể, bố chị năm nay 90 tuổi bị liệt nằm một chỗ nhưng bà ôsin đã xin về quê ăn tết nửa tháng.
Có người mách, chị chạy đến mấy công ty chuyên môi giới ôsin ở phố Bùi Xương Trạch, ngõ Hoàng Việt (Hà Nội) tìm người giúp việc tạm. Sau cùng chị thuê được một phụ nữ 50 tuổi với giá 400.000 đồng/ngày.
Sợ ôsin đổi ý nên sáng mùng 1 Tết người đầu tiên chị lì xì là bà ôsin mới thuê. Sau 10 ngày, ôsin nhận 4 triệu đồng xong thông báo không làm việc nữa. Chị năn nỉ và “xin” tăng lương cho ôsin tạm lên 450.000 đồng/ngày để chờ bà ôsin dưới quê lên thế chỗ!
Nắm bắt nhu cầu bức thiết ấy, ở Hà Nội năm nay có dịch vụ “chợ ôsin”. Nhiều phụ nữ nhà quê gần tết chạy xe đạp lòng vòng các điểm bán hàng ăn để xin làm thêm mấy ngày tết thay ôsin của chủ đã về quê. Và có người đã tìm được việc làm với giá “cao ngất”: 150.000 – 200.000 đồng/ngày rửa chén và dọn bàn. Kiểu “ôsin chạy” này có từ năm trước nhưng đến năm nay mới rộ lên.
Ở góc phố gần nhà hàng Thủy tạ bên hồ Gươm có hai nhóm “chợ ôsin” họp từ 28 Tết. Một chợ gồm những phụ nữ từ 40 trở lên “chuyên trị” phục vụ người già; khu chợ khác gồm các cô gái trẻ hơn (trong đó có cả sinh viên làm mùa tết) nhận giữ em và làm thêm việc nhà, lương họ từ 150.000 – 200.000 đồng/ngày. Mấy ngày tết, các công ty phía môi giới người giúp việc ở Hà Nội cũng làm ăn khấm khá hơn trong TPHCM.
Dịp tết, phí môi giới các công ty tăng hơn ngày thường một chút - 300.000 đồng/lượt và ôsin được công ty giới thiệu sẽ có giá từ 400.000 – 500.000 đồng/ngày vì “họ có tay nghề”! Giá thuê ôsin có đắt hơn nhưng nhiều người vẫn cố thuê ôsin từ các công ty vì ngoài việc có nơi “bảo lãnh” nhân thân của các ôsin, các vị chủ nhà còn hy vọng tránh được những sự cố do thuê phải ôsin không kinh nghiệm. Đã có trường hợp bà ôsin thuê ngoài “chợ ôsin” khi làm vệ sinh cho chủ đã “vật” chủ văng xuống đất đến nỗi phải đi nhà thương trong dịp tết vừa qua.
Thuê ôsin 10 ngày tết mất đứt một tháng lương công chức của ba mẹ cu Huân khiến bà nội Huân đã phải bỏ nhà dưới quê lên ở giúp cho con cái mấy ngày tết. Bà nội cu Huân quen làm việc nặng tay nên khi bà chăm sóc cu con cũng nặng tay và quăng đồ bừa bãi như ở vườn dưới quê! Bà nội cũng quen lấy tay vắt mũi cu và quăng cái “tẹp” vào vách tường khiến mẹ cu khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với bà nội. Và, những ngày không ôsin với bố mẹ Huân thật là những ngày không êm ả. Thế mới nói - bây giờ đang là thời của ôsin!
Cách đây hai năm, ôsin lương tháng khoảng 700.000 đồng, bây giờ lương 1,2 triệu đồng/tháng cũng “chưa là cái đinh gì”. Các ôsin đang ngày càng được chủ nịnh ngọt và chăm sóc họ hơn người thân nên tha hồ ra điều kiện với chủ.
Bí thư Đoàn cơ quan tôi đã thỏa thuận với ôsin mỗi tuần bà sẽ được nghỉ một ngày chủ nhật, bởi ngày ấy vợ cậu sẽ đảm nhận vai trò ôsin một cách thuận lợi. Thế nhưng bà ôsin không nghỉ rải rác thế mà thích dồn một tháng nghỉ luôn 4 ngày. Không chịu ư? Thì thôi, bà nghỉ. Lúc ấy, để giữ chân ôsin, hai vợ chồng lại cắn răng dùng những ngày phép năm để đóng thế vai ôsin vậy.
***
Công bằng mà nói, cũng có những người giúp việc thật sự là “một phần không thể thiếu của cuộc sống” gia đình chủ nhà. Họ là những người xem gia đình chủ như gia đình mình và những đứa trẻ coi họ thân thiết hơn mẹ cha chúng. Đó là trường hợp của Phi Á, bạn tôi. Có lần hai vợ chồng cùng đi công tác, chị giúp việc phải về nhà có giỗ. Không ai bỏ việc được và cũng chẳng ai mang theo con bé Nhí lên rừng hay xuống biển được.
“Thôi, để Năm mang nó về quê luôn”, chị giúp việc đề nghị. Cuối cùng bé Nhí vui vẻ theo chị giúp việc về quê chị và cha mẹ Nhí vẫn đi công tác bình thường. Có lẽ ai cũng mơ tìm được một người giúp việc tốt bụng như chị Năm nhà Phi Á, nhưng đến bây giờ, chuyện “chị Năm” vẫn là chuyện hiếm. Nói một cách nào đó, các ôsin hiện đang làm chủ một phần cuộc sống các gia đình trẻ, nhất là các gia đình công chức trẻ. Chả thế mà chủ đề tết này tôi nghe họ bàn nhiều nhất đó là làm cách nào để “chấm dứt khủng hoảng thiếu ôsin”!
THÚY THÚY