
Các bạn cũng như chúng tôi khi vào làm tại Honda chắc đã từng có ý nghĩ “Tại sao công ty của chúng ta lại mang tên là Honda?” “Honda mang ý nghĩa gì?” và “Ai là người đầu tiên sáng lập ra Honda?...
Vậy các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của người sáng lập ra Honda - Ông Shoichiro Honda.
“Con chồn mũi đen”
Trong suốt thời thơ ấu của mình, Shoichiro Honda luôn bị những chiếc máy bay mê hoặc và luôn mơ ước được lái một chiếc ô tô.
Niềm say mê và mơ ước là hai điều luôn thường trực trong cuộc đời của Shoichiro Honda. Mỗi người, khi còn trẻ đều có mơ ước và hoài bão của mình, nhưng cơn lốc của cuộc đời thường cuốn nó theo. Tuy nhiên Shoichiro Honda không bao giờ quên được giấc mơ ngày thơ ấu của mình.

Mơ ước có lẽ là điều khó biến thành sự thật nhất. Mặc dù vậy, với Honda, là một người có tài, và với sự tự rèn luyện bản thân, ông đã theo đuổi được hoài bão của mình và biến giấc mơ thành hiện thực. 84 năm cuộc đời của ông luôn đầy ắp những thử thách khó khăn, nhưng phương châm của ông là luôn “theo đuổi vượt qua thử thách”. Tính cách này cộng với sự quyết tâm đã giúp ông đạt được mục đích của mình.
Ông Soichiro Honda sinh ngày 17-11-1906 tại Yamahigashi, làng Komyo (nay là Tenryu), hạt Iwata thuộc Shizuoka Prefecture, là con trai cả của gia đình Ghihei Honda. Năm Shoichiro sinh ra cũng là năm đầu tiên giải đua “Grand Prix” được tổ chức tại Le Mans nước Pháp. Ngay từ đầu, dường như cuộc đời của ông đã được gắn liền với lịch sử của đua xe.
Bố của Honda, ông Ghihei là một thợ rèn. Do nghề nghiệp của ông nên trần nhà của gia đình Honda luôn ám khói đen. Công việc chính của ông là sửa chữa những dụng cụ nông nghiệp, bên cạnh đó ông còn rèn thêm gươm và thỉnh thoảng được thuê sửa súng săn lợn rừng và gấu. Từ kinh nghiệm đó, Ghihei đã tự mình chế tạo súng. Ông làm tương đối tốt vì vậy cửa hàng bán súng ở địa phương đã thuê ông sửa chữa súng cho những khách hàng của họ. Với sự nổi tiếng về kỹ năng và sự khéo léo, ông đã được cả làng ca ngợi về đạo đức và tay nghề của mình.
Khi còn nhỏ, Shoichiro luôn quanh quẩn bên bố, xem ông làm việc và qua đó ông đã học được cách tự làm đồ chơi cho mình. Tài sản mà Ghihei thừa kế cho con trai mình chính là lòng yêu thích nghề cơ khí.
Lúc còn là một cậu bé tiểu học, Shoichiro được bạn bè gọi với một biệt danh là “Con chồn mũi đen”. Mũi của ông luôn đen do ông suốt ngày quanh quẩn cạnh cha mình để giúp ông rèn và do ông luôn chạy nhảy, hoạt động.
Ở trường, Soichiro thường học giỏi các các môn tự nhiên và thủ công, nhưng môn tập đọc và tập viết thì cậu thường kém hơn do ông không thích học những môn này và thấy nó thật buồn tẻ. Vì vậy, ông rất sợ khi phải cầm bảng điểm về cho gia đình đóng dấu.
Ba năm trước khi Shoichiro tốt nghiệp trường tiểu học, cha của cậu, ông Ghihei ngoài việc làm rèn còn mở thêm một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Vào thời gian đó chỉ có một nơi duy nhất trong làng có thể thấy xe đạp là cửa hiệu của làng và chỉ có rất ít người biết đi xe. Để mở rộng công việc kinh doanh của mình, ông Ghihei bắt đầu bằng việc dạy dân làng cách đi xe đạp. Hàng ngày trước khi đi học, Shoichiro thường giúp cha mình ở cửa hiệu cho đến khi bạn cậu, Uichi Yamazaki đến rủ đi học. Họ cùng nhau đi bộ đến trường. Trên đường đi, họ vui thích nói về những thay đổi, những điều bắt đầu có ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống, mang đến sự văn minh như họ được biết.
Tàu lượn - kỷ niệm khó quên
Vào một ngày của năm 1917 (Shoichiro lên 11 tuổi), khi đang học ở trường, Shoichiro nghe thấy một vài người nói rằng tháng 5 này sẽ có một phi công người Mỹ tên là Art Smith sẽ đến bãi tập quân sự Wachiyama ở Hamamatsu để trình diễn kỹ thuật bay nhào lộn của mình. Mặc dù lúc đó mới đang học lớp năm và Hamamatsu cách nhà khoảng 20 km, nhưng Shoichiro Honda đã quyết định đi xe đạp đến đó. Trên đường đến đó, cậu như càng bị mê hoặc bởi những chiếc ô tô nhìn thấy trên đường. Lúc này là những năm đầu của thế kỷ 20 và động cơ đốt trong cùng với tất cả những tiện lợi của nó là đại diện cho những gì mới mẻ và hiện đại trong tương lai.
Khi đến được bãi tập, niềm vui thích thú của Shoichiro sớm bị dập tắt vì cậu không có đủ tiền mua vé vào xem. Thất vọng nhưng vẫn quyết tâm, cậu nhìn xung quanh và tìm thấy một cây thông, cậu trèo lên cây và trốn ở đằng sau cành lá. Sau đó cậu đã nghe thấy tiếng rú của động cơ, tiếng máy bay cất cánh và kỹ thuật nhào lộn đã khiến cậu thấy cực kỳ thú vị và suýt nữa bị ngã xuống đất.
Trên đường trở về nhà, trong đầu cậu đầy ắp những ấn tượng mà cậu đã được chứng kiến ngày hôm đó và biết rằng cậu sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này.
(Còn tiếp)
Hữu Thắng