
Quả banh EuroPass của Euro 2008 chỉ còn lăn ở trận chung kết, nhưng giờ này không ít dân cá độ “chuyên và không chuyên” ở Sài Gòn đã méo mặt vì bóp tiền vơi dần, nhà, xe cũng lũ lượt “ra đi”…
Đến hẹn lại... độ

Minh họa: P.S
Một tháng qua, không khí Euro 2008 đã đảo lộn nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều người Sài Gòn. Từ công sở, quán cà phê đến phố nhậu về khuya, đâu đâu cũng nghe bàn về Euro. Câu chào hàng ngày của “dân cá độ” khi vừa gặp mặt nhau là “Tối nay anh nằm đâu?”, “Hôm qua em thua mấy mâm?”.
Nghe những câu chuyện bên bàn cà phê sáng, ai cũng tưởng các nhà địa lý đang nói chuyện với nhau, khi Đức, Hà Lan, Pháp, Hy Lạp… được nhắc tới “răm rắp” theo kiểu “Thụy Sĩ năm nay mưa nhiều quá?”, “Tối nay tui chọn đất nước có hình chiếc ủng”.
Khác với các giải vô địch Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức…, World Cup hay Euro đã trở thành ngày hội thể thao bóng đá toàn cầu, không chỉ làm say mê hàng triệu tín đồ túc cầu giáo, nó còn làm gia tăng đáng kể tín đồ… cá độ, dù là già hay trẻ, là anh lái xe hay ông giám đốc…. Nhiều người thường ngày ít quan tâm đến trái bóng, cũng hăng hái “gầy độ” để có khí thế… thức khuya.
Chú Minh, nhân viên bảo vệ một cửa hàng ĐTDĐ trên đường Hùng Vương, giải thích: “Cá độ dường như đã trở thành thói quen khi có Euro, World Cup. Không bắt coi không đã, mà bắt lớn thì không có nhiều tiền, chưa kể lỡ thua, vợ nhằn, nên độ của tui cỡ… chầu cà phê, bữa ăn sáng là cùng”.
Nhiều sinh viên xa nhà cũng tranh thủ “độ” cho vui, rủ nhau tới các quán cà phê khuya để vừa xem banh, vừa cổ vũ cho đội bóng yêu thích, lại có thể được uống cà phê “chùa” nếu như thắng độ trận đó. Nói là vậy, nhưng khi “máu” lên rồi thì cũng không ít người cũng “lầy” như bao dân “nghiện” khác.
Cá kiểu... “truyền thống”
“Bài” thường thấy nhất của “dân cá độ truyền thống” là sáng sớm ra quán đọc báo thể thao, “ngâm cứu” các đội sắp thi đấu, cùng bạn bè tranh luận để tối về “quyết chiến”. Đa số dân độ dạng này luôn cho mình là “chuyên gia”, cũng phân tích từng “kèo banh”, phong độ cầu thủ, huấn luyện viên trước khi đặt cược theo kiểu “Thấy chưa, tối qua mà nghe lời tui thì ăn hai “mâm” rồi”, “Tối nay nằm “tài” chắc cú hơn, đừng đánh banh phiêu lắm”…
Ban ngày, nhiều quán cà phê vỉa hè trên đường Lạc Long Quân hay Phan Đăng Lưu tấp nập thanh niên ra vào, a-lô rôm rả và chung tiền banh rất “hồn nhiên”… giữa chợ. Theo lời “cò banh” C., đây là nơi có “vị trí địa lý” thuận tiện cho “dân cá độ” 2 quận Tân Bình và Phú Nhuận - chủ yếu để chung chi tiền bóng ăn thua của hôm trước, còn những trận banh tiếp theo chỉ cần a-lô là được. “Dân chuyên” ít lui tới nơi đông đúc vì sợ nhiều người “dòm ngó”.
T., một “chuyên gia độ” ở khu mua bán xe máy Lý Tự Trọng, cho biết: “Thường thì phải mất thời gian khá nhiều trong ngày để nghiên cứu về 2 đội sắp bắt, gần giờ đá phải điện thoại để hỏi “cò” về chuyện “kèo trên” đang chấp mấy banh, ăn tiền “đủ” hay “thiếu”, cửa “tài xỉu” (tổng số bàn thắng trong một trận) kêu mấy trái…”.
Việc “đặt cược” bằng a-lô dựa trên sự quen biết với “cò” để còn chung chi vào hôm sau. Khi trận đấu đang diễn ra, người chơi cũng có thể “đánh tang” để đặt cược tiếp (còn được gọi là “nhảy tới nhảy lui”, ban đầu bắt “trên” hồi lại nhảy xuống đánh “dưới”).
A., một thợ sửa điện tử trên đường Điện Biên Phủ, cho biết: “Lúc đầu, thường bắt độ cho vui từ vài “xị” (vài trăm ngàn đồng) đến một “chai” (1 triệu đồng). Ăn thì hào hứng nhưng khi thua lại “nóng mặt”, đặt “nhồi” gấp đôi gấp ba số tiền ban đầu, lên đến vài chục triệu đồng không hay. Khi thua sạch, tỉnh lại mới thấy tiếc từng đồng làm ra khó nhọc”.
Song hành với những khách hàng “truyền thống” này là một đội ngũ “cò” hùng hậu. Cách “làm ăn” của họ là nhận đặt cược của khách, sau đó cân đối tiền đổ về 2 đội cho đều, nếu thích thì “ôm” luôn, còn không thì “gởi” bớt đi để tránh rủi ro, vì đầu nào cũng lời tiền “lai” (tiền hoa hồng “cò” được hưởng cho mỗi lần khách đặt cược).
“Cò” C. bật mí: “Chấp khách đánh gì đi nữa, cuối cùng cũng lỗ, nhẹ thì lỗ “lai”, nặng thì đứt vốn luôn. Do vậy, làm cò phải “lạnh”, đừng tham mà nhào vô chơi, tiền sẽ bỏ túi đều đều, khỏi phải lo lắng hồi hộp”.
Ăn thua thời @
Nếu như cách đây vài năm, “cá độ” được xem như là sân chơi độc quyền của nhà cái Việt Nam, giờ đây, các “đại gia” trong làng cờ bạc như Hồng Công, Malaysia, Indonesia… đã chiếm lấy “miếng bánh ngon” này với cách đánh bằng tài khoản thông qua Internet, rất linh động và “an toàn”.
Theo lời “chat” của P., một cao thủ “cá độ trên mạng”, đánh banh mạng cũng rủi ro như đầu tư vào chứng khoán, đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm trận mạc thì mới mong kiếm tiền được... Theo P., “nhà cái tổng” ở nước ngoài sẽ cử đại diện qua Việt Nam, mở tài khoản (bằng tiền thật trong ngân hàng) cho các “cò lớn”, các tay này sẽ phân phối xuống cho các “cò nhỏ” và người chơi trực tiếp.
Khách chơi banh dạng này cần trang bị một máy tính, có đường truyền Internet tốt theo dõi giá kèo banh lên xuống liên tục để đặt cược ngay bất cứ lúc nào, khỏi cần a- lô. Dân “chuyên” này thường có “kiến thức”, am hiểu nhiều về banh bóng, biết cách “ra đòn” đúng thời điểm, đánh theo kiểu “cơm gạo” ăn thua với “nhà cái”.
“...Đây đó đã râm ran các vụ “nhảy lầu”, trốn nợ của các tay thua độ trước sự biến động khốc liệt của các kèo banh..." |
Truy cập một trang “đánh banh mạng” như Sbobet, 188bet, bet365…, mới thấy được “công nghệ cá độ” ngày nay phát triển tới mức nào. Đầy đủ các giải bóng đá trên thế giới (giải hạng 2- giải 3, giải nữ gì cũng “làm” hết).
Trong một trận bóng, người chơi có thể chọn các “cửa”: đội trên/dưới, tài/xỉu, tỷ số chung cuộc chẵn/lẻ, số lần đá phạt góc, thẻ vàng, đội được giao banh trước… Dạng “độ” mà dân chơi đang khoái chơi là “đánh tang” (chờ bóng lăn rồi mới đặt cược) và “đánh có vô” (cược có bàn thắng vào cuối mỗi hiệp), vì cách này dễ “xả lỗ”…
Nhiều cao thủ cho biết, đánh banh trên mạng, đôi khi “tức ói máu” khi bị “máy” ăn gian, “cancel” trận banh đang ăn hay đưa kết quả trận đấu không đúng (đối với các giải ít người biết tới). Sau một ngày “lăn lộn” trên mạng, hôm sau người chơi sẽ thanh toán số tiền thắng thua với “chủ máy” bằng tiền mặt tại một địa điểm quy định. Sau đó, tài khoản của khách sẽ được “reset” về mức ban đầu và tiếp tục “chiến đấu”. Thậm chí, nhiều dân chơi đã “mang mạng về nhà”.
Theo tiết lộ của K., một “chủ máy” ở quận 11, “khách mang mạng về nhà thì 99% đánh lâu dài là thua, những tay “cò mạng” như tôi không cần làm gì hết ngoài việc thâu tiền, sẽ được “ăn lai”, huê hồng theo tiền đánh của khách từ các chủ lớn chi trả, an toàn, khỏe re”.

Trang chủ đánh banh Sbobet.
Kết cục của “Bác thằng bần”
Sáng sớm, vừa mới thiu thiu ngủ sau khi thức gần trắng đêm hôm trước để chứng kiến các chú “bò tót” sút thắng luân lưu, tiễn Azzurra về nước, chuông điện thoại chợt reo inh ỏi. Q., thằng bạn thân ở đầu dây, mếu máo xin vay “chục chai” chung độ.
Cũng như nhiều tay chơi ở Việt Nam, Q. thua lấm lưng 4 trận tứ kết vì khoái ôm kèo trên. “Tiền thắng được trước đó đã ăn nhậu gần hết, tới vòng này thua phải chạy tiền từng triệu đồng để chung độ, nhục thật”- anh An đau xót. Ngay cả “cò” B., có thâm niên bao năm cũng bị “dính hàng” với trận Thổ Nhĩ Kỳ gặp Croatia khi không kịp “xả”, lỗ gần 60 “chai”.
Dạo một vòng các diễn đàn về cá độ, chúng tôi bắt gặp những lời “vĩnh biệt” của một thành viên với nick “toihamchoi” khi đã lỡ “xuống sát” quá nhiều tiền cho “cơn lốc màu da cam” trước “gấu Nga” bằng cách “đánh nhồi” (cược gấp đôi số tiền vừa thua) để gỡ sau khi thua 2 trận trước đó.
Đây đó đã râm ran các vụ “nhảy lầu”, trốn nợ của các tay thua độ trước sự biến động khốc liệt của các kèo banh. Có lẽ, chỉ có các tiệm cầm đồ là… sướng. Họ tăng cường hoạt động và huy động tài chính để thu gom các tài sản mà dân thua độ “gửi tạm”.
Bây giờ, nếu chịu khó chận trước cửa các tiệm cầm đồ, bạn có thể thu lại của các tay cá độ từ điện thoại di động, laptop, máy ảnh hàng hiệu đến xe máy SH, Dylan với giá phải chăng. Theo V., tay chơi đã “gác kiếm” được 4 năm sau khi bán 2 căn nhà trả nợ: Bắt kiểu gì cũng thua, chỉ có giới “cò” và nhà cái ăn thôi.
Xem ra, khác với những giọt nước mắt của cư dân Bồ - Séc - Hà Lan - Ý vì tuyển con cưng của họ xách vali về nước sớm, nước mắt của các tay “cá độ” Việt Nam xót xa khi thấy tài sản của mình bốc hơi dần. Thu nhập đầu người chưa bằng bạn, nhưng khoản tiền “đánh độ” của dân ta chắc chắn hơn nhiều.
Điều dễ hiểu vì nếu không có Euro, thiên hạ vẫn có đủ trận banh để đánh suốt năm với hơn 40 hình thức độ. Chưa ai tính được lượng tiền chung chi các kèo banh trong 1 trận banh ở nước ta là bao nhiêu, nhưng nhiều người bảo rằng phải hàng tỷ đồng. Những vụ phá các ổ cá độ gần đây của lực lượng công an chưa chắc làm các “nhà cái” chùn tay khi dân mình quá “máu me”.
Bóng đá vốn là một môn thể thao hấp dẫn và lành mạnh, hãy làm cho nó “nóng” hơn với mùa Euro này bằng những “chầu” chung độ ăn uống nhẹ nhàng, có giới hạn, giữ gìn sức khỏe. Hãy để những cầu thủ sáng giá, những bàn thắng đẹp, tinh thần thể thao còn đọng lại trong trí nhớ người hâm mộ, đừng ham mê “cá độ” quá đà để rồi không thể quay lại được nữa.
Tình cờ ngồi cà phê kế bên C. (quận 3), chúng tôi được nghe về một cách đánh banh “mạng” độc đáo theo kiểu “toán học và hợp logic”. C. chọn toàn đội “nằm dưới” để đánh, bắt đầu giải đánh 5 “chai” mỗi trận, nếu thắng thì đánh như cũ, nếu trận đó thua thì đặt gấp đôi số tiền cược ban đầu cho trận kế tiếp, vì C. tin rằng chỉ trong 5- 6 trận “đúp bồ” liên tục như vậy, “kèo dưới” phải “về” một trận- khi đó mình lời. C. nói: Cách chơi này “chắc cú” vì cửa dưới luôn được chấp banh, kèo trên lỡ có “làm độ” tỷ số hòa thì người chọn kèo dưới vẫn thắng. |
Quân Bình- Chí Thủy