Tình yêu mùa nước nổi

Tình yêu mùa nước nổi

Ngồi trên bờ con mương thủy lợi nhìn đàn cá màu xanh trong như nước đang lội ngược dòng rúc rỉa mấy ngón chân, con Lài tự trách mình đã về nhà quê làm ruộng mà không chịu xóa mấy cái móng tay móng chân sơn đỏ lòm. Chiều hôm qua, lúc con Hòe xách cái thùng đồ nghề làm móng, se lông mặt tới đòi nợ, Lài quên bảo nó lấy xăng thơm rửa sơn, xóa bỏ cái vết tích phồn hoa cuối cùng trên người nó, để bây giờ về quê đi cấy, đi cào cỏ lúa mà móng tay móng chân còn đỏ như tiết gà, người ta cười, chướng chết.

Minh họa:A.Dũng

Minh họa:A.Dũng


Hàng năm cứ khi nhìn lên trời thấy cặp ngỗng sóng đôi dập dìu bay dưới một trần mây thực thấp về phương Nam, ấy là sắp tới mùa nước nổi. Thời gian đến đây, hết công việc đồng áng, trai gái trong làng không biết làm chi cho qua ngày, chỉ có một việc chạy nước trốn lụt. Riêng con Lài có cách của nó. Nó nói với mọi người là nó lên thành phố học may cho có cái nghề chắc chắn rồi khăn gói lên đường. Sự thật, con Lài ngồi xe đò, qua hai cái bắc lên Sài Gòn “làm gái” kiếm tiền. Ba tháng sau, nước rút, nó trở lại đồng quê làm cỏ, cấy lúa, tát nước, đốt đồng như mọi đứa con gái khác. Trong một năm, con Lài có hai cuộc đời khác biệt hẳn nhau, nhưng nó sống một cách tự nhiên. Cả làng không ai biết.

Con Lài leo lên chiếc xe đò cũ kỹ chật ních người ì ạch chạy về miền Tây mà lòng buồn héo hắt. Hồi đầu con nước nổi, cũng trong chuyến xe này, nó ra đi mong ngày trở lại biết bao, sao giờ đây lại buồn. Nó lạnh lùng nhìn mấy ngón tay khẳng kheo đặt trên đầu gối gồ lên dưới làn vải mỏng. Trên ngón tay áp út nơi bàn tay trái, chiếc nhẫn vàng y trông cũng vàng vọt héo hon. Lài tự hỏi: “Tiền mình làm ra, chạy đi đâu cả? Mình làm thiệt nhiều, tại sao mãn mùa rồi về quê chỉ còn bấy nhiêu?”. Nó chán nản thở dài, tự nhủ: “Thôi không lên phố làm gái nữa, ở lại làng quê tu tỉnh làm ăn, kiếm tấm chồng, đứa con trai nào cũng được, miễn siêng năng, hiền lành, khỏe mạnh, nghèo như anh Lợi có cái chòi cuối làng cũng được…”.

Con Lài vừa hồi tưởng đến đó thì thằng Lợi tới. Mùa này, Sáu Xuân mướn hắn chặt mía bó lại, vác lên xe bò chở về lò đường. Chiều nay nó làm xong công việc, xách cái rựa đi ra mương thủy lợi tắm. Chỗ này thường ngày vắng vẻ, thằng Lợi sớn sác không trông trước ngó sau tuột cả quần áo, nhảy ùm xuống nước. Hắn tính tắm xong trở về ăn cơm chiều. Hắn bơi ra xa, nhìn vô bờ, thấy con Lài. Hắn giật mình than: “Chết cha! Con nhỏ đi học may trên thành phố về lúc nào. Không biết nó có thấy gì không?”. Con Lài đi làm gái từng quen thân thể hàng trăm thằng đàn ông, từ những tên nhãi ranh tới lão già, từ thằng ốm như cây sậy, đến mấy tay bụng phệ như con heo, thế mà nó chẳng thấy mắc cỡ gì cả. Tại sao lúc này đây, nó lại ngượng chín người. Nó không biết tính sao. Hay là chạy trốn? Trốn làm sao được, anh ấy đã trông thấy rồi. Nó nghĩ tốt nhất cứ ngồi lại làm như không thấy gì cả.

Thằng Lợi lội dọc về phía hạ nguồn, tìm chỗ kín leo lên bờ khoác cái bộ áo quần may bằng vải kaki màu bộ đội mà xã phát cho nó, nay đã rách cả hai vai vì vác mía. Nó quay lại chỗ cũ lấy cái rựa. Nó đứng tần ngần chưa biết phải chào hỏi ra sao thì con Lài mở lời:

- Anh Hai chặt mía về đó hả?

- Ừ, cô Hai đi học may về lúc nào?

Thằng Lợi thấy con Lài lần này trở về quê xanh xao ốm yếu, vai nhô cao. Hắn thấy con gái ở thành phố phi dê kiểu tóc gì ngó như cái nồi đất ụp lên đầu, lộ cái cổ ốm nhom như cò ma. Nó chắc học may khổ lắm, thấy thương. Nhìn thằng Lợi cầm cái rựa đứng xớ rớ muốn ngồi nhưng không dám, con Lài chỉ vạt cỏ bên cạnh, lấy cái nón lá quạt làm như phủi bụi, nói:

- Anh Hai ngồi xuống nghỉ chân đi!

Thằng Lợi ngồi xuống, điệu bộ vụng về lúng túng. Hắn nhột nhạt nhất là cái vai áo rách của mình. Hắn thấy con Lài đẹp và sang trọng quá, tay đeo nhẫn, mười ngón chân tô son đỏ quấy trong nước. Hắn không dám ngồi gần. Sau câu làm quen, hai đứa chưa biết nói năng gì. Chúng cùng đưa mắt nhìn ra xa. Trong bóng mờ tối lũy tre làng hiện lên mấy cánh cò chao đảo trắng như cắt bằng giấy. Xa xa mặt trời chín màu tím quả mận gần sụp xuống chân trời. Con Lài mạnh dạn bắt chuyện:

- Má tía có mạnh giỏi không?

- Mạnh.

- Anh Hai còn đốn mía cho lò đường Sáu Xuân không?

- Còn.

Thằng con trai ít lời quá khiến con Lài thấy bí, không biết hỏi gì thêm. Chả bù với bọn đàn ông thành phố. Bọn này hễ thấy gái thì huyên thuyên đủ điều. Thằng nào cũng muốn tìm hiểu đời tư đứa con gái qua đêm với mình. Tụi gái ăn sương đứa nào cũng có riêng cho mình một câu chuyện cảm động để kể cho khách nghe. Con Lài cũng có câu chuyện của nó. Nó kể đi kể lại nhiều lần, thêm thắt tình tiết nghe rất thực rất hay, đến nỗi có thằng mê đòi cưới làm vợ.

Với cái giọng rất nhà quê, nó kể, nó là con một, nhà giàu, nhà có ô tô, quen dùng dao nĩa, không biết cầm đũa muỗng, quen mặc đầm chứ chưa xỏ chân vào cánh quần đen. Hỏi tại sao lại bỏ đi làm gái, nó nói vì thất tình hận đời. Người yêu nó du học bên Tây, lấy vợ đầm, không về. Nằm với khách, con Lài có thể huyên thuyên suốt đêm, nhưng chiều nay, giữa nơi đồng không mông quạnh với một anh con trai nhà quê, nó lại thấy khó mở miệng. Chẳng lẽ đem cái câu chuyện tưởng tượng nói với thằng Lợi. Xưa nay ai không biết gốc gác của nó. Thằng Lợi rụt rè:

- Nghe nói cô Hai đi Sài Gòn học may, chẳng hay may quần áo nam hay nữ, đồ tây hay đồ ta?

Con Lài đâu có đi học may, nó nói càn:

- Học đủ thứ, may gì cũng được.

- May áo đầm được không?

- Được, áo đầm là nghề của tui. May rốp hay may gíp?

Thằng Lợi không hiểu, ngơ ngác. Con Lài giảng:

- Rốp là cái áo dài rộng thùng thình, suôn đuột như cái ống thổi lửa. Còn gíp chật hơn, cao trên gối gọi là mi-ni gíp, dài tới mắt cá gọi là mắc-xi, bó hai giò gọi là gíp xe-rê. Mặc gíp xe-rê không thể nào bước lên bờ ruộng được.

- Mà anh Hai hỏi may áo đầm là may cho ai?

Lợi không dám nói thực, nói:

- Hỏi chơi cho biết mà…

Con Lài cười tủm tỉm:

- Thôi đừng giấu. Có bồ rồi phải không?

Con Lài sau khi hỏi chỉ mong Lợi nói: “Đâu có mà”. Không ngờ hắn chẳng từ chối mà lại cười. Bất giác, con Lài nổi cái máu giang hồ lên, nó nhăn mặt đổ quạu khiến thằng Lợi giả lả:

- Em Hai đang nghĩ gì hả?

- Không nghĩ chi cả. Anh Hai phải nói cho ra lẽ.

- Nói gì?

- Nói nghe coi, anh Hai có bồ chưa?

- Chưa!

- Chưa sao không chịu nói, lại còn cười? Chưa có bồ, may áo đầm cho ai?

Thằng Lợi không hiểu vì sao ngay lúc đó nó lại thốt lên được cái điều ấp ủ trong lòng. Nói một cách trôi chảy, dễ dàng: “Anh tính hỏi để may cho em. Anh có tiền công phát rẫy mùa này, đưa cho em may áo. Em đẹp lắm, người như em mà diện áo đầm vào chắc con đẹp hơn cô ca sĩ”. Lợi nói tiếp:

- Nay mai anh cũng lên Sài Gòn kiếm việc làm.

Con Lài rối rít:

- Đừng lên, cực nhục lắm. Ở đây làm vợ làm chồng, có nhau sướng hơn. Ngỗng kêu con nước lớn ròng mặc nó, đừng đi đâu cả…

Nói đến đó con Lài thấy mình mềm ra, chín rũ, giống như trái mít ướt sút cùi rơi vào vòng tay thằng Lợi. Ôi một cảm giác đụng chạm da thịt êm ái dễ chịu làm sao! Con Lài từng trải bao nhiêu kinh nghiệm làm tình. Những thằng đàn ông đằm thắm có, mạnh bạo có, điệu nghệ có, cố sức vật ngã đứa con gái vào vũng lầy khoái cảm, thế mà không lần nào làm cho nó rung động được. Lần này nó thấy mình như trái chín tươm mật, tung cánh, nở ra như một đóa hoa ngát hương.

Trên trời có tiếng ngỗng quang quác. Con Lài nhủ: “Mặc kệ, không đời nào đi nữa”. Nó nhìn lên. Lần này không phải là bầu trời u ám. Cặp thiên nga dìu nhau bay dưới một nền trời gợn lên sóng xà cừ, có những đám mây tụ lại lóng lánh như kết bằng những hạt ngọc trai.

QUÝ THỂ

Tin cùng chuyên mục