
Việt Nam cũng là đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở giải U23 châu Á với ngôi á quân hồi năm 2018; là đại diện duy nhất của khu vực từng góp mặt ở World Cup trẻ thế giới (U20) sau khi vượt qua vòng loại.
Trong 1 thập niên qua, thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam có thể coi là tốt nhất khu vực. Chỉ có Thái Lan mới thực sự cạnh tranh với chúng ta ở bóng đá trẻ trong khi các quốc gia như Indonesia, Malaysia hay Singapore đều không thành công buộc phải chuyển hướng sang chính sách nhập tịch cầu thủ.
Không có nhiều nền bóng đá duy trì được hệ thống thi đấu giải trẻ lâu dài như Việt Nam, chưa kể chúng ta có đủ các giải từ U11 đến U21, bảm đảm tính liên tục để phục vụ cho công tác sàng lọc tài năng cũng như hỗ trợ “đầu ra” cho các trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, thành công ở bóng đá trẻ chưa bảo đảm được sự ổn định cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Hơn 25 năm tạo được dấu ấn ở lứa tuổi U, tiếp cận sâu với trình độ châu Á, nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ có một giai đoạn ngắn tạo được đột phá trên bảng xếp hạng FIFA dưới thời HLV Park Hang-seo. Phần lớn thời gian, nền bóng đá Việt Nam nằm ngoài tốp 100 thế giới, tốp 20 châu lục, tức là vẫn thuộc nhóm kém phát triển.
Chúng ta cần có sự đột phá ở bóng đá trẻ, chuyển từ lượng thành chất bằng tư duy tiếp cận hiện đại, khác biệt để tận dụng ưu thế đang có. Tuy nhiên, để làm được thì cần thêm những quyết sách dũng cảm và nhiệt huyết của những người làm quản lý bóng đá, bao gồm hệ thống CLB chuyên nghiệp. Đơn cử như tại vòng chung kết U17 quốc gia sắp diễn ra tại phường Bà Rịa (TPHCM), có đến 10/12 đội bóng mang tên của các CLB dự V-League. Đây là tín hiệu vui, ít nhiều cũng cho thấy mối quan tâm của các đội chuyên nghiệp với tuyến kế thừa của mình. Những đội U17 này dù là do chính họ tổ chức đào tạo hay liên kết với các đơn vị đào tạo khác, cũng đánh dấu một sự chuyển biến rất rõ nét nếu chúng ta biết rằng đa số các giải U17, U19 trước đây, con số này thường không quá 50%.
Thực tế, bóng đá trẻ rất ít sự quan tâm từ cả CLB đến doanh nghiệp lẫn người hâm mộ. Số lượng giải trẻ chúng ta không thiếu nhưng số trận đấu trong năm rất ít, thể thức thi đấu vẫn như 30 năm trước, và hiện không còn sự tham gia tổ chức của các đơn vị xã hội nên công tác truyền thông, tiếp thị, tài trợ gần như bỏ trống dẫn đến các giải đấu trẻ khó thu hút người xem. Những yếu tố này đã làm chậm sự phát triển của cầu thủ trẻ và đó là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam rơi vào nghịch lý: càng lên cao càng thụt lùi về trình độ, đẳng cấp.
Không thể tạo ra đột phá trong đầu tư cho bóng đá trẻ chỉ bằng cách hô hào và chờ đợi ở ý thức của các CLB, địa phương. Trách nhiệm với bóng đá trẻ cần được thúc đẩy thông qua cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư và tài trợ, quảng cáo. Đó có thể là những ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo trẻ, hoặc xây dựng các quỹ phát triển tài năng. Bên cạnh đó, cần ràng buộc pháp lý hay chế tài rõ ràng đối với các thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng các tuyến U, tỷ trọng sử dụng cầu thủ tự đào tạo. Ngay với các địa phương, dù có hay không CLB chuyên nghiệp thì cũng phải có tỷ lệ tương xứng trong nguồn ngân sách thể thao dành cho các đội bóng đá trẻ.