
Nhiều năm qua, người dân sản xuất nông nghiệp trong rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) luôn thua thiệt so với những nơi khác. Sự bất cập giữa cây lúa và cây tràm đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa giải quyết…
Ưu tiên… chống cháy rừng
Là một trong nhiều gia đình nhận đất tại rừng U Minh Hạ, ông Phan Văn Hân (60 tuổi, ấp 15, xã Khánh An, huyện U Minh) chia sẻ với chúng tôi: “Khu vực này hồi nhận đất vào năm 1991 có 16 hộ nhưng làm không nổi đã bán đất bỏ đi nơi khác hết 10 hộ; giờ chỉ còn lại 6 gia đình là hộ gốc”. Theo ông Hân một trong những nguyên nhân khiến người dân nhận đất rồi bỏ đi vì làm ruộng không hiệu quả.
Trong khi đó, đối diện phía bên kia là bờ đê cao, giúp nông dân làm ruộng trúng mùa, trung bình 1 công tầm lớn (1.200m²) từ 20 - 30 giạ lúa (một giạ tương đương 20kg). “Trước đây đất của tôi với phía bên kia bờ bao có gì khác nhau đâu, nhưng bây giờ thì một trời một vực. Vì đất ở ngoài bờ bao họ tháo úng xổ phèn được, nên làm ruộng trúng, còn bên đây “kẹt” trong rừng tràm nên thất bát triền miên. Năm rồi, tôi làm 16 công tầm lớn mà chỉ gặt được có 120 giạ lúa” - ông Hân thở dài. Hầu hết những hộ dân sống trong khu vực rừng tràm đều cho rằng hệ thống kênh mương thủy lợi chỉ ưu tiên cho cây tràm mà “bỏ rơi” cây lúa. Vì vậy, hệ thống cống thường xuyên khép kín giữ nước chống cháy rừng, nên không phục vụ được nhiều cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, người dân sống trong khu vực rừng tràm đa phần là nghèo nên không có tiền đầu tư làm bờ bao, lên khuôn hộ, cải tạo đất… Hiện nay, rất nhiều người sống trong rừng tràm muốn được hệ thống thủy lợi phục vụ cho trồng lúa nhằm tách ra khỏi rừng tràm.

Đất trồng lúa trong rừng tràm không đem lại hiệu quả.
Để chứng minh cây lúa khó sống chung với cây tràm, ông Phạm Minh Hai (ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) chỉ đường mương bờ bao mới đào, nói: “Đất ở đây phèn dữ lắm, mưa xuống là phèn bám đầy các đường mương vàng tươi nhưng không xổ ra ngoài được. Ở đây làm ruộng rất cực, mạ gieo không được vì khi gieo xuống gặp mưa thì bị xì phèn làm hạt lúa quéo mọng, thúi rễ chết hết. Vì vậy phải mướn đất nơi khác gieo mạ rồi đem về cấy. Ngoài ra, khi cấy gặp lúc nước lên nên ngập chết thường xuyên, buộc phải cấy lại…”. Theo tìm hiểu, những người dân sống trong khu vực rừng tràm có diện tích đất trồng lúa khá lớn (thường mỗi hộ nhận giao khoáng 7ha, trong đó 70% diện tích trồng tràm, 30% trồng lúa) nhưng lại thường xuyên… thiếu ăn. Chị Lê Thị Lanh (ở tuyến kinh 31, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) than: “Nhà tôi có 5 người nhưng làm ruộng không đủ ăn. Năm nào cũng vậy, khi tới mùa cấy là nhà hết lúa. Một năm gia đình tôi thiếu lúa ăn 4 tháng. Hiện cuộc sống người dân trong đây rất khó khăn”.
Bao giờ lúa mới… “ra riêng” khỏi tràm?
Ông Ngô Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, qua nhiều năm sản xuất cho thấy việc trồng lúa nằm trong khu vực rừng tràm không hiệu quả, năng suất rất thấp và chỉ làm được 1 vụ lúa/năm nên nhiều hộ không đủ ăn. Ngược lại, khu vực ngoài rừng tràm thì người dân làm lúa 2 vụ hoặc 1 vụ lúa kết hợp với nuôi tôm. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng bên ngoài khu vực rừng tràm như đường, điện… cũng phát triển hơn so với bên trong rừng tràm. Vì thế, đời sống của bà con bên ngoài cải thiện hơn.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy việc bố trí sản xuất lúa xen với rừng tràm đã phát sinh mâu thuẫn giữa việc giữ nước phòng cháy rừng và điều tiết nước để sản xuất lúa. Thấy được điều này, từ năm 2008, HĐND tỉnh Cà Mau ra Nghị quyết số 05 chấp thuận “Đề án tổ chức lại sản xuất và bố trí lại dân cư khu vực rừng tràm”. Tuy nhiên, đã 7 năm qua, nghị quyết vẫn chưa đi vào thực tế cuộc sống, tiến độ bố trí lại dân cư khu vực rừng tràm U Minh thực hiện rất chậm. Lý giải với chúng tôi về việc chậm trễ này, ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, nói: “Nguồn vốn đầu tư cho dự án quá lớn (trên 1.400 tỷ đồng), vốn trung ương chưa tranh thủ được, vốn địa phương thì không có khiến tiến độ ì ạch”. Ông Nam cho biết, đang tiến hành điều chỉnh lại dự án theo hướng hạn chế tối đa di dời dân và tránh gây xáo trộn, chỉ di dời những hộ dân sống rải rác, phân tán trong các lâm phần rừng tràm. Song song đó, đang chọn nơi làm “thí điểm” trong khu vực lâm phần rừng tràm, để xem tính khả thi ra sao; sau đó mới rút kinh nghiệm…
Như vậy, bao giờ chuyện sản xuất lúa ra khỏi rừng tràm vẫn là bài toán chưa có lời giải. Trong khi việc chậm trễ này sẽ khiến đời sống cư dân tiếp tục khó khăn…
NGỌC CHÁNH