“Trùm môi giới” Pini Zahavi là ai?

“Trùm môi giới” Pini Zahavi là ai?

Pini Zahavi đã kết thúc hợp đồng mua bán cầu thủ đầu tiên vào năm 1979, khi còn là một nhà báo thể thao. Ông ta bán hậu vệ Avi Cohen của đội Maccabi - Tel-Aviv cho đội FC Liverpool với giá tương đương hơn 300.000 euro! Zahavi nói: “Chẳng nghĩa lý gì so với ngày hôm nay. Lúc đó tôi làm chỉ vì lòng yêu bóng đá. Nhưng qua vụ này đã cho tôi thấy rõ bằng cách nào có thể kiếm được tiền từ thể thao”…

  • Khởi nghiệp từ nghề báo
“Trùm môi giới” Pini Zahavi là ai? ảnh 1
Avi Cohen, phi vụ chuyển nhượng đầu tiên của Pini Zahavi (ảnh nhỏ)

Chúng ta hãy trở lại thời điểm tháng 11-1981. Đội tuyển Israel có mặt ở Belfast để đấu với Bắc Irlande, chuẩn bị cho World Cup. Pini Zahavi là phóng viên thể thao cho tờ nhật báo lớn nhất Israel Yedioth Aharonot, đang ngồi trên chiếc giường khách sạn, điếu thuốc xì gà không hề rời môi. Trong phòng còn có Yossi Melman, đến với tư cách phóng viên tờ Ha’Aretz tại London, cũng là báo Israel. Zahavi nói: “Yossi, tôi muốn anh rút ra bài học từ câu chuyện của tôi. Đó là cách thức làm việc. Cứ 4-5 năm, tôi thay đổi một tờ báo mình cộng tác”.

Trước khi đầu quân vào Yediot,  Zahavi lúc đó mới 36 tuổi, đã từng làm cho tờ thể thao Hadashot Hasport. Ông ta bỏ nó sau World Cup 1974 tại Đức. Sau cuộc nói chuyện này vào năm 1981, Zahavi còn ở thêm 4 năm nữa tại Yediot, trước khi chuyển sang tờ Hadashot. Nghề viết báo của ông  chấm dứt năm 1988.

Từ đó, có điều chắc chắn, Zahavi kiếm được rất nhiều tiền. Theo một trong các cộng tác viên thân cận, ông có không dưới 99 triệu euro, “để có thể về hưu và sống thoải mái. Nhưng ông ta vẫn thích công việc này”. Pini Zahavi là cò bóng đá bậc thầy – một người có thể tạo ra, thương lượng và kết thúc bất kỳ hợp đồng nào, dù cho đó là cầu thủ, một ông chủ hay câu lạc bộ, bất kỳ lớn hay nhỏ. Sự phất lên của ông trùng khớp với lúc bóng đá biến thành một hiện tượng toàn cầu như ngày hôm nay. Tiền bạc, thế lực và ảnh hưởng của bóng đá phát triển nhờ vào sự bùng nổ của World Cup. Gia tăng thu nhập khủng khiếp của đài truyền hình và quảng cáo đã làm đảo lộn các giải vô địch quốc gia.

Bởi thế, Pini Zahavi liên can vào nhiều vụ việc gây náo loạn nhất trong những năm vừa qua, như chuyển nhượng hậu vệ Rio Ferdinand của đội Leeds United cho Manchester United với giá 45 triệu euro (2002), hay những cuộc họp mật với đại diện của Chelsea về số phận của Sven-Goran Eriksson (tháng 7-2003) và hậu vệ Ashley Cole (tháng 1-2005).

  • Những phi vụ đình đám

Năm 2003, Pini Zahavi làm trung gian cho nhà tỷ phú Nga Roman Abramovitch mua đứt đội bóng Anh Chelsea. Zahavi đóng vai trò then chốt trong các vụ mua bán, cũng như nắm trong tay vận mạng của nhiều cầu thủ trẻ đầu quân vào đội bóng này từ mùa hè sau đó. Với sự xâm nhập của nhà tỷ phú Abramovitch vào Anh, không ai dám hé môi nói về những pha quậy tưng bừng của Zahavi trong làng bóng đá Anh và cả Âu châu. 

Một buổi chiều, Pini Zahavi có mặt tại cuộc họp ở câu lạc bộ và sòng bạc Ambassadeurs, khu Mayfair, London. Ông ta đang thương lượng với nhà doanh nghiệp Anh - Kia Joorabchian - đại diện cho câu lạc bộ West Ham tại London.

Trên bàn, bày la liệt máy di động, sổ tay, lịch trình làm việc và một mâm sôcôla Bỉ. Thầy trò Pini Zahavi hút những điếu xì gà Cuba to tướng, kín đáo bàn về các chi tiết của lời đề nghị. Suốt buổi trưa, Zahavi liên tục nói chuyện trên hai chiếc điện thoại và dễ dàng chuyển từ ngôn ngữ Do Thái mẹ đẻ sang tiếng Bồ Đào Nha, Đức và Anh khi bàn về những vụ mua bán cầu thủ.

Tháng 1-2006, Pini Zahavi giúp Alexandre Gaydamak - con trai của nhà tài phiệt lưu vong Arkady Gaydamak đang sống tại Ukraine - mua lại đội tuyển Portsmouth. Tháng 8-2006, Pini Zahavi làm cho bóng đá Anh thấy rằng “thành phần thứ 3” ngoài các câu lạc bộ còn có thể “sở hữu” các cầu thủ, khi hai cầu thủ Argentina - Carlos Tevez và Jeavier Mascherano - đến West Ham để ký kết một hợp đồng chưa từng có. Zahavi cũng là cố vấn duy nhất của Hero Football Fund, một tổ chức nghe nói đã kiếm được hơn 150 triệu euro từ tiền mua đứt quyền lợi thương mại của các cầu thủ.

  • Những quan điểm trái chiều

Vào thời đại toàn cầu hóa, một câu lạc bộ bóng đá là tài sản của người nước ngoài có phải là điều quan trọng không? Nói khác đi, một cầu thủ là tài sản của “thành phần thứ 3”. Jimmy Hill, người đã từng ở trong thế giới bóng đá hơn 50 năm qua với tư cách là cầu thủ, huấn luyện viên, nhà quản lý và chuyên gia cho rằng những kiểu làm ăn như Hero Football Fund của Zahavi, cũng như sự lên ngôi của các ông trùm bóng đá chẳng có gì trở ngại, khi trong bóng đá còn có “đủ tiền” để cho các câu lạc bộ hòa nhập vào nhau.

Ông quả quyết: “Kỳ lạ là chuyện này xảy ra do lỗi của các cổ động viên và niềm hy vọng siêu thực của họ, khi chỉ muốn nhìn thấy đội tuyển yêu quý của mình lúc nào cũng phải thắng”. Gordon Taylor, Tổng Giám đốc Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Anh thì phản đối “thành phần thứ 3” này. Ông nghiến răng nói: “Như vậy là bán con người. Và sự kiện kẻ bên ngoài có quyền mua bán cầu thủ là điều gây rối loạn”.

Dường như việc này chẳng làm Zahavi bận tâm. Ông ta nói: “Một cầu thủ, dù lệ thuộc vào một công ty hay các nhà doanh nghiệp tư, lúc nào cũng nằm trong câu lạc bộ của mình. Bởi vì theo luật lệ của FIFA, quyền đăng ký cầu thủ là của câu lạc bộ. Một cá nhân hay một công ty chỉ có thể nắm giữ quyền kinh tế. Nếu công ty bán  một cầu thủ đang chơi cho West Ham, hay tại bất cứ câu lạc bộ nào khác, thì phân nửa số tiền hay một phần sẽ được giao trả cho người nắm giữ quyền lợi kinh tế của anh ta”.

Đinh Công Thành

Tin cùng chuyên mục