Trung đội… “ốc u”

Chẳng tay thước, tay dây, cũng chẳng súng ống mà chỉ có cái ốc u và lòng nhiệt tình mà khiến những kẻ phá hại, ăn trộm… chạy có cời. Nhiều năm rồi, cứ nghe tiếng ốc u của các thành viên trong Đội tự quản bảo vệ mùa màng xã đảo An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vang trên đồng là bà con xã đảo yên tâm…

  • Thành lập đội từ lòng tự nguyện

Nắng oi bức, dạo ngang đồng bắp rộng mênh mông, chúng tôi nghe tiếng ốc u từ xa cất lên từng hồi… Ông lão chăn bò trên đồng nói: “Tiếng ốc của đội bảo vệ mùa màng đó”. Theo hướng tay ông chỉ, tôi nhìn thấy những lão nông đi trong ruộng bắp, tay cầm con ốc vừa đi vừa thổi tu tu tu…

Những thành viên đội bảo vệ mùa màng trước bản doanh của mình.

Tôi men theo bờ đám bắp tìm ông lão thành viên đội. Lão vận bộ đồ tây bạc phếch. Thấy tôi, lão gật gù: “Chú mày không phải người vùng này tìm lão chi?”. Khi thấy tôi trố mắt nhìn cái ốc u, lão cười “Của này dễ kiếm. Cứ ra phía chùa Hang nhìn quanh bãi đá vôi san hô hoặc tụi thanh niên lặn bắt dưới biển đem về lấy ruột ăn còn vỏ ốc mình đem cưa là thành”. Lão đưa cái ốc u cho tôi và tôi đặt nó ngay lên miệng, thổi. Chẳng có tiếng tu tu nào cả mà chỉ có tiếng gió ngang đồng bắp thổi lào xào..

Ông lão Nguyễn Giỏi là một trong 40 thành viên của đội tự quản của xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn có thâm niên thổi ốc u cả chục năm rồi. Lão kể: “Dân ở đảo cứ đến tháng 10 thì trồng tỏi, qua tháng hai năm sau thu hoạch tỏi lại chuyển sang trồng bắp. Thu hoạch bắp xong chờ mưa xuống thì trồng hành. 3 tháng sau, thu hoạch hành thì làm đất trồng tỏi trở lại. Thời vụ như đèn cù nối nhau qua.

Thế nhưng, xã nào mà chẳng có người không đàng hoàng. Bà con trồng, chăm sóc rất cực nhọc, nhưng kẻ xấu bụng chờ đêm xuống nhổ cây trồng kéo lên bờ cho chết khô. Nhiều ruộng bắp, ruộng tỏi sắp đến kỳ thu hoạch, nhưng sau một đêm, sáng ra thấy ruộng bắp của mình trụi lủi. Mất của, xót công khó nhọc, bà con “kêu” lên chính quyền, “kêu” công an xã và làng xóm trở nên phức tạp. Thấy chuyện bức xúc, cánh trung niên, lão nông nghĩ ngay đến việc phải có người bảo vệ nên đề xuất với chính quyền. Thế là đội tuần tra bảo vệ mùa màng của xã An Hải được hình thành…

Đội tuần tra thành lập, huyện đội Lý Sơn cử cán bộ xuống huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên đội tự quản. Nhưng được vài hôm, ai nấy chán phèo vì cả đời quen trồng tỏi, trồng hành biết con sâu rải bùa thời điểm nào xuất hiện phá hại cây trồng, chứ mấy ai có quen điều lệnh đâu. Thành lập đội tuần tra thì phải có phương tiện bởi gặp người phạm tội chống đối hay muốn gọi nhau làm sao thực hiện.

Cả đội suy nghĩ: Trên núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số dùng sừng trâu làm cái tù và gọi nhau thì ở dưới vùng biển, mình nên lấy cái ốc u thổi làm ám hiệu. Còn cây gậy thì mỗi người tự kiếm, riêng đèn pin thì trung đội trích tiền sắm cho mỗi người mỗi cái. Trung đội có 40 người, được phân thành bốn tiểu đội, hai tiểu đội trực ngày, hai tiểu đội trực đêm và cứ thế thay nhau.

Tôi theo các thành viên của trung đội ốc u về “bản doanh”. Đó là cái chòi canh lợp tôn, trát vách giữa đồng. Mỗi sáng, các thành viên của đội tiến hành giao ca có nhật ký hẳn hoi. Trên nền cát, các thành viên trong tiểu đội dùng que hay ngón tay vẽ trên cát phân công nhau hướng tuần tra.

Thấy tôi phân vân khi nhìn ra cánh đồng rộng trên 540 ha bắp đang thời kỳ thu hoạch, vài chục người trông coi làm sao xuể, anh Ma Hiền- thành viên tổ tự quản, kể: “Hồi mới thành lập, bọn trộm nghĩ mình chỉ có con ốc, cái gậy nên coi thường. Có đứa còn đến tận nhà vẽ bậy lên tường và “xử” cả đám bắp của mình để “cảnh cáo”, nhưng… “Đồng bắp có chỗ cao chỗ thấp. Các thành viên chọn điểm cao để quan sát, thấy người lạ mặt hoặc dân trong vùng chui vào bãi bắp mà không phải của nhà mình là phát hiện liền.

Ông Nguyễn Tám, Trung đội trưởng Đội bảo vệ mùa màng xã An Vĩnh đang thổi ốc u.

Ngay cả tiếng ốc u thổi nghe chỉ tu tu, nhưng thực ra ở đội có quy ước về ám hiệu hẳn hoi. Song điều quan trọng hơn không phải là tay thước, tay dây mà là cách phân công trực cho phù hợp và xử lý các trường hợp bị bắt sao cho có lý, có tình…

Ông Nguyễn Duy Tâm kể: “Tụi trộm tinh vi nên anh em cố mai phục. Vợ con thấy chồng cứ chiều hôm mở đài nghe rồi có khi để đài cứ nói mà mất dạng, bởi mình đi ra phía sau nhà vòng lên đồng bắp thực hiện kế mai phục. Một đêm, hai đêm rồi kẻ phá hại, kẻ trộm cắp cũng xuất hiện và bị “sa lưới”.

Nhưng ngẫm ra, cũng bà con chòm xóm, tính tham lam hoặc cạn nghĩ khi có mâu thuẫn thì phá hại đến khi bị bắt thì xấu hổ. Biết vậy, nếu nghiêm trọng thì họp dân cảnh cáo bắt đền, còn nếu mức độ thấp hơn thì đề nghị làm tường thuật cho hưởng “án treo”. Thấy hàng chục trường hợp mâu thuẫn phá mùa màng hoặc trộm cắp bị phát hiện, kẻ xấu chờn mặt dần và chuyện nghi kỵ lẫn nhau trong làng xóm cũng giảm hẳn.

  • Bà con đã có giấc ngủ yên

Đi dọc đồng bắp, hỏi chuyện, bà con trên đảo đều dành cho các thành viên của trung đội “ốc u” cảm tình đặc biệt. Chị Bùi Thị Phi – dân trên đảo, nói: “Hồi trước, khi cây bắp kết trái, là vợ chồng con cái làm chòi rồi thay phiên nhau ra đồng canh giữ. Hễ lơ là một chút là đám bắp bị vặt trụi trái liền. Còn bây giờ, nhờ có mấy ổng tuần tra canh gác nên bọn xấu, bọn trộm cũng chờn mặt. Vì thế, nên làm được trái bắp, củ tỏi cũng phải nhờ công của đội tự quản…”.

Còn thượng tá Lê Văn Việt, Phó Chỉ huy trưởng huyện đảo Lý Sơn bảo: “Thực ra, hồi đầu thành lập cứ nghĩ rồi anh em đội tự quản cũng sẽ nản lòng, nhưng càng làm càng thấy hiệu quả nên cơ quan quân sự bàn với UBND huyện triển khai thành lập đội tự quản ra hai xã còn lại của huyện đảo là An Bình và An Vĩnh.

Ban ngày, đồng bắp nắng chói chang, các thành viên phân công nhau đi dạo từng đám, từng đám. Rồi đêm xuống lại vắng nhà đi canh gác. Có những đêm trên đảo trời rét căm căm hay mưa gió đầy trời, thấy chồng, cha đội áo mưa ra đi vợ con cũng ngại. Nhưng rồi, ai cũng hiểu việc làm của các thành viên.

Thấy đội tự quản bảo vệ mùa màng “mần ăn” đàng hoàng nhưng cực khổ quá, bà con đề nghị chính quyền cho phép được hỗ trợ cho đội tự quản. Được chính quyền chấp thuận, trưởng xóm họp bàn và bà con đồng ý giúp bằng cách mỗi vụ bắp sẽ hỗ trợ cho các thành viên của đội với mức 20.000 đồng/sào và mỗi vụ hành 30 nghìn đồng/sào để có cái chi phí mua pin và bồi dưỡng cho anh em chút đỉnh. Trung đội trưởng bảo vệ mùa màng xã An Hải Nguyễn Tám nói: Trừ tiền mua pin, tính ra, mỗi tháng một thành viên của đội được hỗ trợ 100.000 đồng. Số tiền này quá nhỏ nhưng bà con tín nhiệm ai nào từ chối”.

Nắng chiều rơi trên đồng bắp, chúng tôi nhìn theo bóng các thành viên của Đội tự quản bảo vệ mùa màng xã đảo An Vĩnh xa dần. Chỉ còn tiếng ốc u vọng lại từng hồi dài tu…tu…tu… 

VÕ QUÝ CẦU

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Cứu tinh của bệnh nhân đột quỵ

Bệnh đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới hiện nay; qua thống kê của các cơ quan chuyên môn, cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ và cứ 3 phút có 1 người tử vong. Đột quỵ có thể xảy ra tại mọi thời điểm, không loại trừ một ai. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ở vùng sâu vùng xa ĐBSCL, bệnh đột quỵ đang dần được khắc chế nhờ tâm huyết của TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - gọi tắt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ).

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video