"Trước ngưỡng cửa vào đời" - vực dậy niềm tin trong tôi

"Trước ngưỡng cửa vào đời" - vực dậy niềm tin trong tôi

Tôi không tin là có một ngày tôi phải đến nhà sách tìm một quyển sách để cân bằng trạng thái của mình. Tôi đang rất lẻ loi. Tôi mất hẳn sự tự tin và niềm tin vốn có vào cuộc sống. Tôi không muốn về nhà. Tôi sợ bố mẹ buồn và bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tất cả do tôi đã không vượt qua được một kỳ thi cực dễ (theo tôi) để bước vào đời. Vậy mọi cố gắng trong năm qua đã thành công cốc.

Tôi đến với quyển sách "Trước ngưỡng cửa vào đời" khi mình không còn tin ở chính mình nữa. Đến giờ phút này, tôi mới hiểu mình thiếu gì. Chẳng biết tôi có làm được những điều đã dự định không nhưng tôi đã phần nào lấy lại được sự tự tin của chính mình. Ở đâu đó, ánh mắt trông đợi của mẹ làm tôi chợt tỉnh.

Tôi nhận ra rằng, một lần vấp ngã là một lần nhìn lại chính mình và phải đứng dậy bước tiếp những đoạn dài hơn. Tôi lại nghĩ đến những cái chết thật đáng tiếc khi người ta vấp phải những vướng mắc trong cuộc đời, nhất là ở lứa tuổi học sinh - những người đang ở ngưỡng cửa cuộc đời. Suýt chút nữa tôi đã rơi vào tâm trạng ưu uất như vậy. Tôi đã tự tìm thuốc chữa bệnh cho mình. Tôi chợt nghĩ, nếu trên đời này không có những quyển sách như thế thì sao nhỉ?

HỒ NGỌC TÚ ANH
(31 Phan Đình Phùng TP Cần Thơ)

Tin cùng chuyên mục