Tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ với một thế giới mộng mơ, huyền ảo. Khi biết đọc, thế giới tuổi thơ của tôi lại là những trang sách, nhưng lúc bấy giờ sách dành cho thiếu nhi không nhiều, chủ yếu là truyện cổ tích Việt Nam và những gương thiếu nhi dũng cảm, gương người tốt việc tốt, những giai thoại lịch sử, truyện ngụ ngôn…
Bấy nhiêu cũng đủ làm tôi say mê, thích thú, bao nhiêu tiền tôi đều dành mua sách. Tập truyện dài đầu tiên mà tôi đọc được là “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Dưới ngòi bút sắc sảo của nhà văn, tất cả sự vật từ bụi chuối, bờ tre, thảm cỏ, bông súng đến các chú dế mèn, dế choắt, anh cóc, chàng bọ ngựa, cô vạc, cái cò… đều trở nên sinh động, đáng yêu.
Tôi như được trải hồn vào từng trang sách, cũng vui, buồn, cảm thương theo số phận các nhân vật trong truyện, tâm hồn rộng mở phong phú hơn; tình yêu thiên nhiên, loài vật thêm sâu sắc; những điều tưởng chừng như bình thường, giản dị giờ trở nên gần gũi thân thiết biết nhường nào. Qua “Dế mèn phiêu lưu ký”, tôi cảm nhận được rằng: cỏ cây, loài vật cũng giống như con người, cũng sống, vui chơi, giúp đỡ, cảm thông và ganh ghét, đố kỵ nhưng quan trọng hơn cả là chúng có một tình yêu thương đồng loại sâu sắc.
Khi đã là mẹ, tôi cũng muốn con mình ham đọc sách. Tôi kể cho cháu nghe những câu chuyện ngày xưa tôi đọc được, muốn cháu hiểu hơn nguồn cội của mình, lịch sử của cha ông, yêu sâu sắc thiên nhiên, đất nước… Ngày nay, thị trường sách phục vụ thiếu niên đa dạng, phong phú hơn, thì con tôi lại không thích những câu chuyện “xưa như trái đất” mà tôi thường kể.
Cháu cũng say mê, cũng dành tiền nhưng để mua những quyển truyện tranh dịch từ nước ngoài. Tôi có đọc qua và thấy những cuốn sách này không hướng đến cái Chân-Thiện-Mỹ, một số sách trình bày ẩu, chữ nhỏ và nội dung chỉ toàn cảnh bạo lực, giết người, tà ma, thậm chí cả yêu đương… làm ảnh hưởng tới việc giáo dục tư tưởng, tâm tư tình cảm cũng như việc hình thành nhân cách của các em. Tôi lo rằng, con trai tôi cũng như tất cả các trẻ em khác sẽ không bao giờ có một tuổi thơ đúng nghĩa, tuổi thơ mà khi nhớ lại, chúng tôi – những thế hệ đi trước – luôn cảm thấy luyến tiếc, bồi hồi.
NGUYÊN VŨ
(Châu Thành, Tây Ninh)