Hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái đất, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện địa lý, nhưng hơn sáu thập niên qua lại luôn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt mà không phải mối quan hệ quốc tế nào cũng có được. Trong tình cảm ấy, có một tên tuổi mà mỗi khi nhắc đến, nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn dành sự kính trọng, biết ơn và xúc động đặc biệt: Chủ tịch Fidel Castro Ruz – lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam.
Năm 2026, kỷ niệm tròn 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro, cùng với nhiều hoạt động trên cả nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình cảm dành cho Người được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể, gần gũi nhưng giàu sức biểu tượng. Trong chuỗi hoạt động ấy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức và phối hợp thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa: để hình ảnh Fidel rực sáng giữa trung tâm Thành phố; để trẻ em kể câu chuyện Việt Nam – Cuba bằng những nét vẽ hồn nhiên; và đặc biệt, để 100 cây tre Việt Nam được trồng trên mảnh đất Củ Chi anh hùng, hình thành “Vườn tre Fidel Castro” – một công trình của ký ức, lòng biết ơn và niềm tin vào tương lai.
Fidel Castro – một cái tên ở lại trong trái tim người Việt Nam
Lịch sử quan hệ Việt Nam – Cuba có nhiều dấu mốc đáng nhớ, nhưng có lẽ điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ ấy chính là nghĩa tình được thể hiện trong những thời điểm khó khăn nhất.
Trong những năm tháng nhân dân Việt Nam phải chiến đấu gian khổ để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, từ một quốc đảo Caribe xa xôi, Cuba luôn hướng về Việt Nam bằng tình đoàn kết chân thành. Và Fidel Castro đã nói câu nói trở thành biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt ấy: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Chỉ một câu nói ngắn, nhưng phía sau đó là cả một tấm lòng.
Đó không đơn thuần là một tuyên bố chính trị. Đó là lời của một người bạn dành cho một người bạn trong lúc gian nguy; là sự đồng cảm giữa hai dân tộc cùng hiểu giá trị của độc lập, tự do; là lời khẳng định rằng khoảng cách địa lý không thể chia cách những con người cùng chung khát vọng về phẩm giá, hòa bình và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy, câu nói ấy đã vượt ra ngoài thời điểm lịch sử mà nó được cất lên để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Tháng 9 năm 1973, khi chiến tranh tại Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và vùng đất Quảng Trị vẫn còn đầy dấu tích bom đạn, Chủ tịch Fidel Castro đã đến tận vùng giải phóng. Một nguyên thủ quốc gia từ cách xa Việt Nam nửa vòng Trái đất đã có mặt trên một vùng đất khi ấy vẫn còn nguy hiểm. Hình ảnh Fidel giữa Quảng Trị không chỉ là hình ảnh của một nhà lãnh đạo đến thăm một đất nước bạn. Đó là hình ảnh của một người bạn đã đến bên Việt Nam khi Việt Nam còn trong gian khó, để động viên và khẳng định rằng nhân dân Việt Nam không đơn độc.
Người Việt Nam vốn coi trọng nghĩa tình. Chúng ta trân quý những người bạn cùng chia sẻ niềm vui, nhưng càng không bao giờ quên những người đã đứng bên mình trong những ngày thử thách. Bởi vậy, đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, Fidel Castro không chỉ được biết đến với tư cách một nhà lãnh đạo lớn của Cuba. Ông còn được nhắc đến bằng một cách gọi gần gũi và trìu mến hơn: người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.
Tình cảm ấy cũng giải thích vì sao, một trăm năm kể từ ngày Fidel ra đời và nhiều năm sau khi Người đi xa, hình ảnh của Người vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam.
Khi hình ảnh Fidel rực sáng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 13-8-2026, đúng ngày kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro, giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một khoảnh khắc đặc biệt.
Từ 18 giờ đến 22 giờ, tòa nhà Saigon Marina IFC ở phường Sài Gòn trình chiếu quốc kỳ Cuba, hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro cùng các thông điệp chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người. Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sovico phối hợp thực hiện.
Giữa một đô thị hiện đại, năng động, ánh sáng công nghệ đã trở thành một ngôn ngữ của tình cảm và ký ức.
Trên những bức tường kính của một công trình hiện đại, lá cờ Cuba, lá cờ Việt Nam và hình ảnh Fidel hiện lên giữa bầu trời Thành phố. Những người trẻ hôm nay có thể chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng chứng kiến chuyến thăm Quảng Trị năm 1973, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Fidel giữa Thành phố Hồ Chí Minh của năm 2026, họ có thêm một cơ hội để đặt câu hỏi: Fidel Castro là ai? Vì sao một lãnh tụ của đất nước cách Việt Nam nửa vòng Trái đất lại được nhân dân Việt Nam trân trọng đến như vậy?
Và chính từ câu hỏi đó, lịch sử được kể lại.
Ánh sáng chỉ xuất hiện trong vài giờ, nhưng thông điệp mà nó để lại dài hơn rất nhiều: có những con người đã đi vào lịch sử không chỉ bằng quyền lực hay chức vụ, mà bằng tình cảm họ dành cho các dân tộc khác; có những mối quan hệ giữa hai quốc gia không chỉ được đo bằng những con số hợp tác, mà còn được lưu giữ trong ký ức và tình cảm của nhân dân.
Có lẽ vì thế, hình ảnh Fidel rực sáng giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 13 tháng 8 không chỉ là một màn trình diễn ánh sáng. Đó còn có thể được xem như ánh sáng của lòng biết ơn.
Khi thiếu nhi kể câu chuyện Việt Nam – Cuba bằng màu sắc
Nếu ánh sáng giữa đô thị là một cách để thế hệ hôm nay nhớ về Fidel, thì Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Fidel Castro – Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam” lại đưa câu chuyện ấy đến với những trái tim trẻ thơ.
Theo kế hoạch của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi được tổ chức với sự phối hợp của Trường TH–THCS–THPT Phan Chu Trinh và sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng nhất của cuộc thi không chỉ là tìm ra những bức tranh đẹp, mà là giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc đời, nhân cách và tình cảm của Chủ tịch Fidel Castro đối với Việt Nam; qua đó vun đắp tình yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết quốc tế và truyền lại cho các em những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Cuba.
Một cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi tưởng như là một hoạt động nhỏ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó lại là một cách làm rất có ý nghĩa. Bởi tình hữu nghị giữa các dân tộc muốn trường tồn không thể chỉ tồn tại trong những văn kiện ngoại giao hoặc những trang sách lịch sử. Tình hữu nghị ấy phải được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Các em nhỏ hôm nay sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Fidel Castro đối với nhiều em trước hết là một nhân vật trong sách, một bức ảnh, một cái tên được thầy cô và cha mẹ kể lại. Vì vậy, thay vì yêu cầu các em ghi nhớ thật nhiều ngày tháng hay sự kiện, cuộc thi mở ra một con đường gần gũi hơn: để các em cảm nhận lịch sử bằng màu sắc, trí tưởng tượng và trái tim của mình.
Các em có thể vẽ Fidel với nụ cười ấm áp; vẽ hai lá cờ Việt Nam và Cuba tung bay bên nhau; vẽ trẻ em hai đất nước nắm tay; vẽ chim bồ câu, những đóa hoa hữu nghị; hoặc vẽ một thế giới nơi mọi trẻ em đều được sống trong hòa bình, được học tập và được yêu thương. Bài phát biểu khai mạc cuộc thi đã gửi đến các em một thông điệp rất giản dị: một nét vẽ có thể còn vụng về, một mảng màu có thể chưa thật hoàn hảo, nhưng nếu được vẽ bằng trái tim chân thành thì đó đã là một bức tranh đẹp.
Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi vì thế không nằm ở giải Nhất, giải Nhì hay giải Ba.
Điều đáng quý hơn là sau khi đặt cây bút màu xuống, trong tâm hồn các em có thể lưu lại một điều: Cuba là một người bạn thân thiết của Việt Nam; Fidel Castro là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.
Nếu điều ấy còn lại, thì mỗi bức tranh đã trở thành một nhịp cầu nhỏ nối hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái đất. Và chính những nhịp cầu nhỏ ấy sẽ làm cho tình hữu nghị lớn tiếp tục được nối dài.
Một trăm cây tre - một trăm lời tri ân
Nếu phải lựa chọn một hình ảnh có thể đọng lại lâu nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Fidel Castro của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ đó chính là hình ảnh 100 cây tre được trồng tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào ngày 29-8-2026, hình thành “Vườn tre Fidel Castro”.
Theo kế hoạch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành “Vườn tre Fidel Castro”, với 100 cây tre tượng trưng cho 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro.
Tại sao lại là tre?
Giữa rất nhiều loài cây, việc lựa chọn tre mang một tầng ý nghĩa đặc biệt.
Tre gắn bó với làng quê, lịch sử và tâm hồn Việt Nam. Tre mộc mạc nhưng kiên cường. Thân tre thanh mảnh nhưng rễ bám sâu vào lòng đất. Tre có thể nghiêng mình trước gió nhưng không dễ bị quật ngã. Một cây tre có thể nhỏ bé, nhưng nhiều cây đứng bên nhau sẽ thành một lũy tre vững chãi.
Trong bài phát biểu tại lễ trồng cây, hình tượng ấy được diễn đạt bằng một liên tưởng rất đẹp:
Một trăm cây tre không chỉ là một trăm cây xanh. Đó là một trăm lời tri ân.
Mỗi gốc tre được đặt xuống lòng đất Củ Chi là một lời nhắc về quá khứ. Mỗi mầm tre mai này vươn lên là một niềm tin dành cho tương lai. Và khi những cây tre cùng lớn lên thành một khu vườn xanh tốt, “Vườn tre Fidel Castro” sẽ trở thành một biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam – Cuba: có gốc rễ sâu bền, có sức sống mạnh mẽ, gắn bó với nhau và bền vững trước thử thách của thời gian.
Mỗi gốc tre được đặt xuống lòng đất Củ Chi là một lời nhắc về quá khứ. Mỗi mầm tre mai này vươn lên là một niềm tin dành cho tương lai. Và khi những cây tre cùng lớn lên thành một khu vườn xanh tốt, “Vườn tre Fidel Castro” sẽ trở thành một biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam – Cuba: có gốc rễ sâu bền, có sức sống mạnh mẽ, gắn bó với nhau và bền vững trước thử thách của thời gian.
Ý nghĩa ấy càng sâu sắc khi khu vườn được đặt tại Địa đạo Củ Chi.
Củ Chi là vùng đất của ký ức. Mỗi tấc đất nơi đây đều gợi nhắc ý chí, lòng quả cảm và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Đặt “Vườn tre Fidel Castro” tại một địa danh như thế không chỉ là trồng cây trên một vùng đất lịch sử; đó còn là gieo thêm một dấu ấn của tình hữu nghị trên mảnh đất của ký ức và lòng biết ơn.
Rồi đây, những cây tre nhỏ sẽ lớn.
Một năm, mười năm, nhiều chục năm sau, có thể sẽ có những em nhỏ đến Củ Chi, đứng trước dòng chữ “Vườn tre Fidel Castro” và hỏi cha mẹ, thầy cô:
Fidel Castro là ai?
Tại sao ở Củ Chi lại có một khu vườn mang tên một người Cuba?
Tại sao Việt Nam và Cuba xa nhau như vậy mà lại gọi nhau là anh em?
Và từ những câu hỏi rất tự nhiên ấy, một câu chuyện đẹp lại được kể.
Các em sẽ được biết về một đất nước Cuba ở vùng Caribe xa xôi nhưng từng dành cho Việt Nam tình đoàn kết đặc biệt; về một người lãnh đạo đã đến với Việt Nam khi đất nước vẫn còn chiến tranh; về một câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”; về những năm tháng hai dân tộc đã sẻ chia với nhau cả trong gian khó và hòa bình.
Như vậy, những cây tre không chỉ tạo nên màu xanh.
Chúng trở thành những người kể chuyện.
Tấm bia có thể lưu lại một cái tên. Nhưng cây tre sẽ lớn lên mỗi ngày. Mùa này qua mùa khác, những mầm tre mới lại sinh ra. Chính sự sinh sôi ấy làm cho “Vườn tre Fidel Castro” mang thêm một ý nghĩa rất đẹp: lịch sử không đứng yên; tình hữu nghị cũng không thể chỉ được gìn giữ như một kỷ niệm của quá khứ. Nó phải tiếp tục được chăm sóc, bồi đắp và truyền lại cho những người đến sau.
Bài phát biểu tại lễ trồng cây đã gửi gắm điều đó rất xúc động: “Chúng ta trồng cây hôm nay, nhưng điều chúng ta thật sự muốn vun trồng chính là tình hữu nghị. Chúng ta chăm sóc những mầm tre hôm nay, nhưng điều chúng ta thật sự muốn trao lại cho thế hệ mai sau chính là ký ức, lòng biết ơn và sự thủy chung giữa hai dân tộc.”
Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của toàn bộ chuỗi hoạt động.
Từ ánh sáng, nét vẽ đến màu xanh – một mạch nguồn tình cảm
Nhìn lại các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thể nhận thấy một sự kết nối rất đẹp.
Ánh sáng – Nét vẽ – Màu xanh.
Ánh sáng trên tòa nhà giữa trung tâm Thành phố mang hình ảnh Fidel đến với đời sống đô thị hiện đại.
Những nét vẽ của thiếu nhi trao câu chuyện về Fidel cho thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ trong trẻo nhất.
Một trăm cây tre tại Củ Chi đưa lòng biết ơn xuống với đất, để tình hữu nghị có rễ, có thân, có mầm và tiếp tục sinh sôi cùng năm tháng.
Ba hình ảnh rất khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Fidel không chỉ được tưởng nhớ bằng lời nói. Người được nhớ bằng những hành động có khả năng đi vào cộng đồng, đi vào thế hệ trẻ và ở lại với thời gian.
Đó cũng là cách hoạt động đối ngoại nhân dân có thể đi sâu vào lòng người.
Một mối quan hệ giữa hai quốc gia chỉ thật sự bền vững khi phía sau những cuộc gặp cấp cao, những văn bản và chương trình hợp tác là tình cảm chân thành của nhân dân hai nước. Chính tình cảm ấy tạo ra sức sống lâu bền cho quan hệ Việt Nam – Cuba.
Những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp này vì thế không chỉ hướng về một dấu mốc 100 năm. Quan trọng hơn, đó là một cách nối quá khứ với hiện tại và hiện tại với tương lai.
Quá khứ là những năm tháng Fidel và nhân dân Cuba đứng bên Việt Nam trong gian khó.
Hiện tại là những người Việt Nam và Cuba hôm nay tiếp tục gặp gỡ, hợp tác, chia sẻ và vun đắp tình bạn.
Tương lai chính là những em nhỏ đang cầm bút vẽ; là những thế hệ sau này sẽ đi dưới bóng tre ở Củ Chi; là những người trẻ sẽ tiếp tục đặt câu hỏi về lịch sử và từ đó hiểu được giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và sự thủy chung.
Để “Việt Nam – Cuba” mãi là hai tiếng của nghĩa tình
Một trăm năm là một dấu mốc dài đối với một đời người.
Nhưng đối với những giá trị lớn, một trăm năm cũng có thể chỉ là sự khởi đầu của một hành trình khác.
Chủ tịch Fidel Castro đã đi xa, nhưng tình cảm của Người đối với Việt Nam vẫn còn đó. Nó còn trong những trang lịch sử; trong những bức ảnh Fidel tại Quảng Trị; trong câu nói mà nhiều thế hệ người Việt Nam thuộc lòng; trong ký ức của những người từng gặp Người; và hôm nay, nó tiếp tục hiện diện bằng những hình thức mới – trên ánh sáng của một tòa nhà giữa Thành phố Hồ Chí Minh, trong những bức tranh của trẻ thơ và trong một vườn tre đang bắt đầu bén rễ trên mảnh đất Củ Chi.
Rồi ánh sáng của đêm 13 tháng 8 sẽ tắt.
Những bức tranh của các em sẽ được cất giữ.
Buổi lễ trồng cây ngày 29 tháng 8 cũng sẽ khép lại.
Nhưng điều cần ở lại sau những sự kiện ấy chính là tình cảm.
Để mỗi người Việt Nam khi nhắc đến Fidel Castro vẫn nhớ về một người bạn đã đứng bên dân tộc mình trong những ngày khó khăn.
Để mỗi người Cuba khi nhắc đến Việt Nam vẫn cảm nhận được rằng những tình cảm mà Fidel và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam chưa bao giờ bị lãng quên.
Và để thế hệ trẻ hai nước hiểu rằng họ đang được trao lại một di sản rất quý: di sản của lòng tin, sự thủy chung và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Tình hữu nghị không phải là điều tự nhiên tồn tại mãi mãi nếu không được vun đắp. Nó giống như những cây tre vừa được đặt xuống đất Củ Chi: phải có người trồng, người chăm sóc, phải được nuôi dưỡng qua nắng mưa thì mới thành một khu vườn xanh.
Thế hệ cha anh đã gieo những hạt giống đầu tiên bằng tình đồng chí và những năm tháng cùng nhau vượt qua thử thách.
Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục chăm sóc.
Và trách nhiệm của chúng ta cũng là trao khu vườn ấy lại cho mai sau.
Để rồi nhiều năm nữa, khi “Vườn tre Fidel Castro” đã xanh rợp trên mảnh đất Củ Chi, mỗi ngọn tre vươn lên trong gió vẫn như nhắc lại một câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu giữa hai dân tộc cách xa nhau nửa vòng Trái đất.
Một câu chuyện về những người bạn không bỏ nhau trong gian khó.
Một câu chuyện về lòng biết ơn không phai theo năm tháng.
Một câu chuyện mang tên Việt Nam – Cuba.
Và có lẽ, đó là lời tri ân đẹp nhất mà chúng ta có thể dành cho Chủ tịch Fidel Castro nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người:
Fidel vẫn luôn ở trong trái tim nhân dân Việt Nam.
Cuba vẫn luôn là người bạn thân thiết, thủy chung của Việt Nam.
Và từ những ánh sáng giữa lòng Thành phố, từ những nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ, từ 100 cây tre đang bén rễ trên đất Củ Chi, chúng ta gửi đến những người bạn Cuba một thông điệp giản dị nhưng chân thành:
Việt Nam – Cuba tuy xa về địa lý, nhưng mãi mãi gần nhau trong trái tim.
Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HIỀN
Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM