
Luật sư Lê Thanh Sơn. (SGGPO). - Luật sư Lê Thanh Sơn, thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, điều hành Văn phòng Luật sư AIC đã trao đổi về cơ sở pháp lý để khởi kiện Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Luật sư Lê Thanh Sơn nói:
Ngoài ra, chúng ta có thể khởi kiện Trung Quốc, việc kiện một quốc gia cần được coi là hoạt động bình thường.
* Phóng viên: Cơ sở nào để ông cho rằng chúng ta nên khởi kiện Trung Quốc?
* Luật sư Lê Thanh Sơn: Trung Quốc đã đánh tráo khái niệm khi giải thích Công ước Luật Biển năm 1982. Họ biến những vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp. Trung Quốc với tư cách là thành viên của Thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, là quốc gia đã ký Công ước Luật Biển, đáng lẽ họ phải tôn trọng những gì họ đã ký. Họ đang lừa dối dư luận thế giới. Thực tế, vùng Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 không phải là vùng có tranh chấp bởi nó hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc đưa ra những lập luận xảo ngôn, đánh tráo, lừa dối công luận.
Họ đã cố tình đánh tráo khái niệm, trong điều 121 về các đảo không đủ điều kiện cho con người sinh sống thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Nhưng họ cố tình hiểu sai và vận dụng sai. Ngay như đảo Tri Tôn không có người sinh sống. Các vị trí Trung Quốc coi là đảo, kể cả khi thủy triều xuống thấp cũng không nổi lên được. Họ đánh tráo các khái niệm từ chỗ không có thành có, bên cạnh đó, họ liên kết các bãi đá ngầm, các đảo không có người sinh sống thành một cái có thể gọi là quốc đảo, nhưng không thể coi là như thế được. Vì đã là đảo thì phải có người sinh sống. Việt Nam hoàn toàn có thể kiện Trung Quốc về việc này.
Trung Quốc cũng đã sử dụng đánh tráo khái niệm như vậy đối với sự việc trước đó của Philippines. Tại sao khi Philippines kiện thì Trung Quốc không tham gia, họ dùng quyền trong Công ước Luật Biển để phủ quyết không tham gia. Là vì họ thiếu cơ sở pháp lý, không thể tham gia phiên tòa được nên đã vận dụng điều 298 để phủ quyết.
* Nếu kiện mà Trung Quốc phủ quyết thì có ý nghĩa gì?
* Họ phủ quyết là quyền của họ. Nhưng chúng ta không kiện về giải quyết hành vi tranh chấp. Vì đây không phải là hành vi tranh chấp. Đây là hành vi xâm chiếm, xâm phạm vùng lãnh hải, vùng lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ta sẽ kiện về hành vi đánh tráo khái niệm, cố tình hiểu, giải thích và áp dụng sai những quy định về Công ước Luật biển năm 1982 để từ đó họ có vùng lãnh hải, vùng thềm lục địa, đặc quyền kinh tế. Chúng ta kiện là kiện ở điểm này.
Vì vậy, dù Trung Quốc có bác thì chúng ta vẫn có 1 phiên tòa hợp pháp. Đó hoàn toàn là những vụ kiện dân sự. Tòa án Việt Nam sẽ xét xử theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều mục đích khác nhau khi khởi kiện. Vậy tại sao chúng ta không thực hiện. Chúng ta còn nhiều biện pháp có thể làm sau những biện pháp vừa qua. Những lo sợ chiến tranh xảy ra tôi hoàn toàn chia sẻ, nhưng tôi cho là còn quá sớm để nói đến vấn đề đó. Tôi có niềm tin là Philippines sẽ thắng kiện Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam cũng sẽ thắng nếu kiện Trung Quốc ở điểm này. Việc kiện một quốc gia cần được coi là hoạt động bình thường.
* Việt Nam liệu có đủ chứng cứ pháp lý để kiện?
*Chúng ta có quá nhiều, quá đủ về bằng chứng pháp lý. Nhưng hiện nay các bằng chứng pháp lý đó được tập hợp nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau, vì vậy chúng tôi cho rằng, nên có vụ kiện để tập hợp, xây dựng và củng cố chứng cứ. Nếu có vụ kiện này thì đây là bước để các cơ quan tư pháp của Việt Nam tiến hành một vụ kiện như vậy; cũng là cơ hội để chúng ta tập hợp, củng cố chứng cứ trong toàn quốc. Chúng ta có cơ sở pháp lý, vấn đề là chúng ta có khởi kiện hay không. Trung Quốc đang hành xử theo kiểu tư duy của nước lớn, vì thế chúng ta phải có biện pháp để chống lại.
* Tuần tự vụ kiện này nên thế nào thưa ông?
*Chúng ta rút kinh nghiệm từ vụ kiện của Philippines để có cách kiện cho hợp lý. Trước bước khởi kiện chúng ta có thể gửi thư lên Tổng thư ký Liên hiệp quốc hoặc có công hàm chính thức gửi Liên hiệp quốc để giải quyết vấn đề này. Trung Quốc là một thành viên Hội đồng bảo an nên họ chắc chắn sẽ phủ quyết. Tuy vậy, chúng ta vẫn làm việc đó để đưa ra thông điệp mạnh mẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam, tạo ra dư luận, khiến cả thế giới quan tâm đến vấn đề này.
PHAN THẢO ghi