Một trong những nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt lớn nhất là lối đi tự mở. Theo thống kê của ngành đường sắt, sau 6 năm triển khai đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, cả nước đã xóa bỏ gần 1.600 lối đi tự phát. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2025, toàn mạng lưới vẫn còn hơn 2.400 lối đi tự mở trên tổng số gần 4.000 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt.
Nguyên nhân là tiến độ xây dựng hạ tầng thay thế (như đường gom, hầm chui, cầu vượt hay đường ngang hợp pháp) còn chậm so với kế hoạch. Trong hơn 650km đường gom dự kiến phải xây dựng, đến nay ngành đường sắt mới chỉ thực hiện chưa đến 9%. Số lượng hầm chui, cầu vượt thay thế lối đi tự mở cũng đạt tỷ lệ rất thấp. Theo kế hoạch ban đầu, việc xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở phải hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn về vốn đầu tư và tổ chức thực hiện, lộ trình này đã bị kéo dài đến năm 2030.
Nhưng, nguy cơ tai nạn không chỉ nằm ở lối đi tự mở mà còn ở cả những đường ngang có cảnh báo tự động. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc tai nạn xảy ra do người tham gia giao thông cố tình vượt dù tín hiệu cảnh báo đang hoạt động hoặc sau khi cần chắn đã hạ. Chỉ một hành vi chủ quan, không chấp hành quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Khi đường sắt còn giao cắt với đường bộ, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rất cao. Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, trước hết, ngành đường sắt và các địa phương cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho công trình thay thế (như cầu vượt, hầm chui, đường gom và hàng rào cách ly). Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh giới tại những điểm giao cắt nguy hiểm nhưng chưa thể xóa bỏ ngay.
Đặc biệt, ngành đường sắt cần phối hợp với các địa phương sớm xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn đường sắt (như phố cà phê đường tàu tại Hà Nội vẫn tồn tại dai dẳng là một ví dụ). Cuối cùng, giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cần được quan tâm hơn.
Tai nạn đường sắt sẽ còn lặp lại nếu những “điểm cắt” nguy hiểm vẫn tồn tại trên toàn mạng lưới. Xóa bỏ lối đi tự phát, nâng cấp thiết bị an toàn cho các đường ngang có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, lập lại hành lang an toàn đường sắt... là những việc không thể thực hiện chậm trễ hơn.
Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương cùng ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Chỉ khi những “điểm cắt tử thần” được xóa bỏ, hành lang an toàn đường sắt mới thực sự được bảo đảm.