Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu: Giải thể các trường đại học vi phạm

Chiều 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và chất lượng đào tạo giáo dục đại học (GDĐH).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu: Giải thể các trường đại học vi phạm

Chiều 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và chất lượng đào tạo giáo dục đại học (GDĐH).

SV lớp cử nhân tài năng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM thực hành trong phòng thí nghiệm Hóa. Ảnh: M. HẢI

SV lớp cử nhân tài năng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM thực hành trong phòng thí nghiệm Hóa. Ảnh: M. HẢI

Đại học, cao đẳng “nở rộ”...

Theo báo cáo của đoàn giám sát, dù có những mặt tích cực đáng ghi nhận, song GDĐH hiện nay còn khá nhiều hạn chế. Giám sát về tình hình thành lập trường cho thấy, hầu hết chưa căn cứ đầy đủ vào nhu cầu về nhân lực cũng như khả năng đầu tư của cả nước và từng địa phương, chưa gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Đặc biệt, 5 năm gần đây (2005-2009), việc cho phép thành lập mới các trường CĐ, ĐH có phần dễ dãi, trong khi các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và đội ngũ giáo viên không bảo đảm (trong khoảng thời gian này, cả nước có tới 200/312 trường ĐH, CĐ được thành lập, nâng cấp).

Nhiều trường mới được thành lập nhưng đã tuyển sinh với quy mô lớn vượt quá năng lực đào tạo (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị thực hành, thư viện...), dẫn tới hệ quả chất lượng đào tạo không bảo đảm.

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH cho biết, quy trình, thủ tục và điều kiện thành lập trường chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hội đồng thẩm định thường phải “châm chước” khi thẩm định các điều kiện thành lập trường, dẫn đến tình trạng trong những năm đầu thành lập, phần lớn các trường ngoài công lập đều phải thuê, mượn cơ sở vật chất và rất thiếu giáo viên cơ hữu.

Hiện vẫn còn khoảng 20% số trường mới thành lập, nâng cấp chưa thực hiện xây dựng trường tại địa điểm đăng ký, còn phải thuê mướn cơ sở để tổ chức đào tạo.

Một số trường ngoài công lập tuy đã có đất nhưng chỉ đủ vốn đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị tối thiểu. Nhiều trường ngoài công lập chưa có cơ sở riêng, giảng đường, phòng làm việc đều phải đi thuê, thậm chí ở các địa điểm phân tán. Trường ĐHDL Đông Đô chỉ có trên 50 giảng viên cơ hữu mà mở tới 15 ngành đào tạo, tính trung bình mỗi ngành có chưa tới 4 giảng viên cơ hữu...

Phát biểu tại phiên họp, một số ủy viên UBTVQH bức xúc: “Trường ĐH nằm xen giữa quán nước, quán karaoke, thậm chí ngay bên cạnh sân vận động... thì làm sao đảm bảo môi trường học tập được!”.

Chất lượng đầu vào, đầu ra đều thấp

Do chú trọng phát triển quy mô đào tạo nên GDĐH nước ta chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng đầu vào của sinh viên. Với các đối tượng ưu tiên, do được cộng tối đa tới 3,5 điểm nên điểm trúng tuyển có khi chỉ là 9-10 điểm.

Phần lớn các trường ngoài công lập, trường “quốc tế” đều tuyển sinh với điểm chuẩn sát điểm sàn. Điểm chuẩn của các trường CĐ còn thấp hơn. Việc quản lý tuyển sinh các loại hình đào tạo không chính quy, liên kết, liên thông còn bị buông lỏng hơn.

Đáng lo ngại hơn nữa, trong lĩnh vực đào tạo sau đại học, việc tuyển sinh cũng rất ít tính sàng lọc. Ở một số trường, số chỉ tiêu đào tạo còn… cao hơn số thí sinh nộp đơn xin dự tuyển (năm 2008, ĐHQG TP HCM có 154 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ nhưng chỉ có 140 thí sinh dự tuyển).

Có trường hợp, khi Bộ GD-ĐT thẩm định lại 17 bài thi môn tiếng Anh của thí sinh nghiên cứu sinh thì chỉ có... 2 bài đạt yêu cầu! Ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH, phân tích thêm: “Chất lượng đầu vào thấp, còn có nguyên nhân là “sính” bằng cấp”. Không khó để thấy rằng với tất cả những yếu tố trên, sản phẩm đầu ra của các trường ĐH, CĐ khó có thể đạt như mong muốn.

Với quan điểm chất lượng là yêu cầu quan trọng nhất, các thành viên đoàn giám sát thống nhất kiến nghị: “Cần hạn chế mở rộng quy mô đào tạo không chính quy; đẩy nhanh tiến độ kiểm định chất lượng các trường ĐH, CĐ và công khai kết quả kiểm định, làm cơ sở để phân loại chất lượng các trường.

Cùng với đó là tăng cường hậu kiểm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, giải thể hoặc hạ cấp với những trường vi phạm quy định, không thực hiện đúng cam kết thành lập trường, đặc biệt đối với các trường ngoài công lập đã thành lập được hơn 10 năm nay vẫn chưa xây dựng cơ sở riêng.

Làm rõ địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra
 
Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) được Chính phủ trình xin ý kiến UBTVQH trong phiên họp sáng cùng ngày. Liên quan đến địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra, dự thảo luật thiết kế theo hướng Thanh tra Chính phủ vừa là cơ quan ngang bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; vừa là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ thanh tra những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận phân tích, một cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý thống nhất trên cả nước về ngành, lĩnh vực được phân công. Trong khi đó, theo quy định của dự thảo thì Thanh tra Chính phủ lại có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như một văn phòng tham mưu cho Thủ tướng (báo cáo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra…).

Tương tự như vậy, cơ quan thanh tra các cấp được tổ chức tại các cơ quan quản lý nhà nước, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.

Mặt khác, thanh tra là một nội dung quản lý nhà nước, gắn với hoạt động quản lý của một bộ, ngành nhất định mà không phải là một ngành, lĩnh vực độc lập. “Đây là một mâu thuẫn cần được nghiên cứu để có giải pháp phù hợp”, ông Thuận nhận định.

ANH PHƯƠNG

Ông ĐÀO TRỌNG THI, Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ của Quốc hội: Đang xảy ra một thực tế, đôi khi cơ quan quản lý Nhà nước buông lỏng quản lý, xác định được sai phạm nhưng cuối cùng lại không xử lý nghiêm túc. Hoặc đặt vấn đề thì rất nghiêm trọng nhưng đến khi xử lý lại quá nhẹ nhàng. Điều này là giơ cao đánh khẽ, đã đến lúc phải chấm dứt không thể để kéo dài mãi.

Tôi cho rằng, đã đến lúc quản lý nhà nước cần nghiêm khắc hơn, chặt chẽ hơn để có hiệu quả cao hơn trong quản lý xã hội nói chung, trong quản lý GD-ĐT nói riêng. Bởi lẽ, xử lý không nghiêm sẽ không có tác dụng răn đe.Năm ngoái dư luận ầm ĩ vụ ĐH Phan Thiết, sau đó trường hợp này cũng nóng ở Quốc hội. Báo cáo giám sát cũng chỉ ra ĐH Phan Thiết vượt chỉ tiêu tuyển sinh đến gần 92%. Chúng tôi cũng nghe Bộ đã xử lý, nhưng cũng có thông tin trên báo chí rằng năm nay ĐH Phan Thiết vẫn tiếp tục được tuyển sinh.

Tôi cho rằng, cái mà Bộ GD-ĐT phạt ĐH Phan Thiết thực ra chính là trừ nợ của năm trước, tức là bộ cho rằng năm trước anh sai phạm, tuyển vượt thì năm nay tôi trừ của anh. Phạt không thể là như vậy mà phải gấp rất nhiều lần cái mà anh đã vi phạm. Trường tuyển vượt 10 thì bộ phải trừ 100. Còn hiện nay bộ chỉ là “thu nợ” các trường, vì vậy không làm cho các trường sợ. Quan niệm phạt hiện nay theo tôi chưa thỏa đáng, vì mức phạt vẫn nhẹ hơn nhiều lần so với cái mà người vi phạm được lợi.

P. THẢO ghi

Tin cùng chuyên mục