Dại gì không rút

- Đất đai ở Phú Quốc nhiều năm nay mua bán lộn xộn, sốt liên hồi. Tiếng là “đảo ngọc”, nhưng phân lô bán nền tùy tiện làm “ngọc” cũng biến dạng thấy ớn. Tuy vậy, giới chức địa phương toàn ậm ừ, không có biện pháp nào ra tấm ra miếng. Cho đến khi ở trên tằng hắng, địa phương mới đưa ra một kết quả thanh tra. 

- Thanh tra có nghiêm không? Có tạo nên chuyển biến gì không?

- Đừng có mơ nhanh như thế. Ông thanh tra địa phương cũng nói theo bài bản năm câu ba điều, dẫn tình hình chỗ nọ, nguyên nhân chỗ kia. Rồi rốt lại, ổng kiến nghị rút kinh nghiệm, khiển trách một số cán bộ liên quan. Những cán bộ nào nghỉ việc hay dịch chuyển sang chỗ khác thì càng khỏe, khỏi bị đụng. Tóm tắt là kiến nghị của thanh tra mang tính chất “huề tiền”.

- Huề thế nào được? Đất thì rối ren, tình hình phức tạp, phải làm cho rành mạch chớ?

- Ai rành chuyện cũng hiểu có những người “có thớ” rất mạnh mới xí được đất ở đó, chớ không phải tay mơ. Vì họ xí tùm lum, nên địa phương khi ra kiểm kê quỹ đất thực tế thì thấy bốc hơi quá trời, không biết đất đó nằm ở đâu. Nhiều diện tích đất chỉ nằm trên tờ quyết định, còn trên thực địa thì đã biến mất không tăm tích. Hết sức lạ lùng.

- Chả lạ gì đâu. Khi làm bậy mà biết rằng cùng lắm chỉ phải rút kinh nghiệm, thì họ dại gì mà không rút!

Tin cùng chuyên mục