Đừng để... sự đã rồi!

Đừng để... sự đã rồi!

Khi đưa ra một quyết định, một chính sách nào đó để người dân thực thi, chắc rằng có hẳn một hội đồng với những nhà chuyên môn, nhà lập pháp… Nhưng không hiểu vì sao có những quyết định, chính sách ở nước ta lại thiếu tầm và điều này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chính sách “sinh non”

Việc cấm xe tự chế lưu hành là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn lưu thông, cũng như tránh ùn tắc giao thông. Thế nhưng quy định này khi đưa ra đã không dự trù được những tác động ngược của luật này đến cuộc sống của người dân. Thế là phải dời đi dời lại thời gian thực hiện và đến nay vẫn còn “treo”.

Về mặt kinh tế, quy định này của cơ quan chức năng cũng đã khiến các nhà sản xuất xe của Việt Nam bị các nhà sản xuất xe Trung Quốc hạ “knock out”. Hàng ngàn lao động nghèo sử dụng xe tự chế phải chạy vạy tiền mua xe Trung Quốc để thay thế khi “nghe nói” sắp bị cấm lưu hành.

Nhưng rồi họ lại bị “việt vị” vì xe tự chế của Trung Quốc không đạt chuẩn nên nhiều xe được mua về phải “đắp mền”, thiệt hại này không nhỏ.

Đừng để... sự đã rồi! ảnh 1
Việc cấm lưu thông xe ba bánh vẫn còn “treo” Ảnh: CTV

Rồi chuyện dài vé tàu ngày tết, “đổi mới, cải thiện” là những cụm từ mà ga Sài Gòn đề cập đến khi sự đã rồi, trong khi người dân phải khốn khổ, mất thời gian, công sức, tiền bạc… mới có được tấm vé về thăm quê khi tết đến xuân về.

Rồi những người dân khốn khổ này lại thốt lên: Giá như nhà ga tính toán, lường trước được sự cố như kẹt mạng, quá tải mạng… khi đưa ra quyết định bán vé qua mạng, đặt vé qua tin nhắn thì “thượng đế” đã không phải chực chờ, thức đêm thức hôm.

Sự đã rồi... thì thôi?!

Những công trình đê bao, cảng biển đầu tư bạc tỷ dọc các tỉnh miền Trung được xây dựng, nhưng lại không phát huy tác dụng hay mỗi khi mưa đến, lũ về lại vỡ, lại hành người dân.

Như cảng cá Cửa Tùng (Quảng Trị) được đầu tư 76 tỷ đồng, nhưng hiện rất ít tàu thuyền vào neo đậu tránh bão. Cuối năm 2006, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp kinh phí 29,6 tỷ đồng cho công trình xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang). Theo đó, công trình sẽ xây dựng một loạt mỏ hàn mềm ứng dụng công nghệ Stabiplage có nhiệm vụ chống nước biển xâm thực, sạt lở bờ biển.

Sau hơn 2 tháng thi công, tháng 8-2007, giai đoạn 1 (gần 14 tỷ đồng) của dự án hoàn tất với cam kết bảo vệ bờ biển trong vòng 40 năm, nhưng chỉ đúng một năm sau, hệ thống mỏ hàn mềm Stabiplage tại cửa biển Hòa Duân (xã Phú Thuận) đã bị sóng biển… đập nát!

Câu hỏi đặt ra là tầm nhìn của những nhà hoạch định. Nếu có tổng công trình sư, có những con người tâm huyết thì sẽ có những công trình thiết thực, bảo đảm. Và những quy định đưa ra nếu được cân nhắc kỹ lưỡng, có tầm nhìn xa, chắc chắn sẽ được sự đồng thuận và chấp hành nghiêm, ngay tức thì từ người dân.

PHẠM VĂN KÝ
(ĐH Văn hóa TPHCM)

Nhìn ra nước bạn Hà Lan, đất nước thấp hơn mực nước biển, những cơn sóng dữ tợn cũng không gây hại cho họ được. Vì sao ư?

Hẳn chúng ta còn nhớ: Sau đêm 31-1-1953 kinh hoàng (do bão, sóng lớn, gió to và triều cường cùng với mực nước dâng của biển Bắc đã phá tan khoảng 45km đê biển nhấn chìm ba tỉnh phía Nam) cướp đi gần 2.000 mạng người, 100.000 người phải di dời, 10.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, người Hà Lan nhận ra những yếu kém và họ đã chung sức sửa sai với loạt công trình đê bao có xác suất 1/10.000, tức cho phép rủi ro chỉ xảy ra một lần trên 10.000 năm!

Toàn dân Hà Lan đoàn kết, góp công sức để cho ra những công trình đê bao vững như bàn thạch, chắc như cánh tay khổng lồ để bảo vệ đất nước của họ lâu dài (tổng chi phí ước khoảng 12 tỷ guilder (tương đương 7 tỷ USD).

Những công trình đê bao này là niềm tự hào của người Hà Lan, thế giới ai cũng ngưỡng mộ và gọi công trình đê bao tầm cỡ của người Hà Lan là kỳ quan thế giới mới.

Ấy vậy, mà đến ngày nay người Hà Lan lại nói: Nếu cho họ làm lại thì họ không làm những công trình chống lại thiên nhiên mà sẽ đưa ra những giải pháp mềm như nuôi dưỡng bờ biển bằng chính cát biển. 

Tin cùng chuyên mục