Đọc Sự trở lại của vết xước: Ám ảnh những nỗi đau cá nhân

Đọc Sự trở lại của vết xước: Ám ảnh những nỗi đau cá nhân

NXB Văn Nghệ TPHCM vừa giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn trẻ Trần Nhã Thụy với nhan đề khá lạ Sự trở lại của vết xước. Một lần nữa, qua ngòi bút của nhà văn, một thế giới u uẩn của nỗi đau cá nhân lại tái hiện.

Toàn bộ các nhân vật trong cuốn truyện mới nhất này của Trần Nhã Thụy không có tên riêng, họ chỉ có những cái tên miêu tả công việc của mình như nhà văn, người bảo vệ, người câu cá hay bác sĩ thú y…

Đọc Sự trở lại của vết xước: Ám ảnh những nỗi đau cá nhân ảnh 1

Nội dung chính của truyện khá quen thuộc, một anh nhà văn trẻ từ vùng quê lên thành phố kiếm sống, anh có gia đình và một công việc tương đối ổn định. Câu chuyện mở đầu nhẹ nhàng với những tâm sự về cuộc sống giữa một thành phố sôi động cùng đủ những mặt hỉ nộ ái ố của nó. Xuyên suốt truyện có một câu nói “Cơ thể của chúng ta đang bị nhiễm độc từ từ”.

Nếu đoạn đầu, câu nói đó thuần túy mang nghĩa đen miêu tả việc ăn uống giữa thành phố đầy những món ăn bị nhiễm độc do hoạt động công nghiệp và nhu cầu lợi nhuận của người bán thì với việc biến mất của người vợ, câu nói trên lại biến thành một nghĩa khác. Ở đây, Trần Nhã Thụy có lẽ đã phần nào chịu ảnh hưởng một chút từ nhà văn Nhật Haruki Murakami hay nhà văn Thuận, những người cũng có nhân vật người vợ biến mất một cách bí hiểm.

Sự giống nhau còn ở chỗ việc biến mất của người vợ trong Sự trở lại của vết xước trở thành một tâm điểm cho quá trình biến đổi của nhân vật chính. Từ những đau đáu trong cuộc sống hiện thực đến những dằn vặt của tinh thần trước một bi kịch cá nhân, sự thay đổi trong suy nghĩ đã kéo theo những biến đổi trong cái nhìn của anh về cuộc sống của những người bạn xung quanh.

Tiểu thuyết mới nhất này của Trần Nhã Thụy là một câu chuyện buồn mang chất bi kịch với những suy nghĩ nội tâm đầy triết lý. Tuy nhiên, khác với cái bi kịch tăm tối trong Biên niên ký chim vặn dây cót của nhà văn Haruki Murakami hay cái giày vò giằng xé của T mất tích của nhà văn Thuận, Sự trở lại của vết xước buồn nhưng không bi thảm, u uẩn nhưng tránh được tuyệt vọng. Hình ảnh đứa bé con trai của nhà văn - nhân vật chính vừa góp một chút vào cái nỗi buồn chung của tác phẩm lại vừa là đốm sáng của hy vọng ngay trong những đoạn u ám nhất khi cái chết của người bạn đẩy nhà văn đến chỗ mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Với Sự trở lại của vết xước, Trần Nhã Thụy đã khẳng định được tài năng của mình trong việc miêu tả nỗi đau, miêu tả sự dằn vặt. Từ nhân vật chính đến các nhân vật nhỏ nhoi chỉ xuất hiện thoáng qua đều có một khoảng lặng để bạn đọc cảm nhận được cuộc đời sướng khổ của họ. Thế nhưng, đồng thời ở đây đã xuất hiện cái khuyết của tác giả.

Các nỗi đau cá nhân rất thật nhưng lại tách rời khỏi hiện thực xã hội. Cái xã hội mà nhà văn - nhân vật chính sống được miêu tả rất mờ nhạt và chỉ như một chút gia vị cho thêm vào các nỗi đau cá nhân. Mà một tác phẩm muốn tạo sự rung động cho độc giả lại đòi hỏi hơn thế. Cái bi kịch cá nhân muốn nhận được sự rung cảm của người đọc phải điển hình cho bi kịch của số đông, trong một hiện thực xã hội ngồn ngộn mà nhân vật đang bơi lặn trong đó.

Ở góc độ một tiểu thuyết tâm lý xã hội, Sự trở lại của vết xước có thể xem là một sự lên tay đầy thành công của Trần Nhã Thụy. Qua tác phẩm trên, bạn đọc có thể đặt niềm tin ở các tác phẩm sau này của anh…  

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục