Để cho con sóng chòng chành miền thơ

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo bước vào làng thơ bằng bút danh gắn liền với quê hương Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Mảnh đất chôn nhau cắt rốn ấy theo ông qua nhiều tập thơ mà ông đã xuất bản, như Ngẫu hứng sông quê, Gửi người trong mơ, Ngược miền ký ức, Giấc mơ gió, Thả vào đêm sóng, Hai phía một đời sông, Đất trời từng giấc chiêm bao…

CN3e.jpg
Tập thơ Sông Chanh lục bát do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản

Có lẽ chừng ấy vẫn chưa đủ vơi thương nhớ dành cho chốn cũ sinh thành và nuôi nấng, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo chọn thể loại lục bát để viết riêng về con sông Chanh quê ông. Dùng thể thơ truyền thống viết về ngày xưa và về cố nhân, thật hợp lý hợp tình. Sông Chanh lục bát do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành, gồm 101 bài lục bát đã đưa con sông Chanh chảy từ xóm Vĩnh Bảo của ký ức vào thơ Nguyễn Vĩnh Bảo hôm nay.

Mỗi bài lục bát như một đoản khúc ngợi ca sông Chanh, bên con sông của hoài niệm ấy, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo lần giở ký ức bản thân, để được khắc khoải: Đắng lòng đắp đổi mùa chiêm/ Miếng trầu hiếu khách say mềm môi thơm; hay có lúc ngẩn ngơ: Rạ rơm đồng đất quê nhà/ Cuộc tình thôi thúc chiều tà lên ngôi; và có khi tiếc nuối: Cơn mê uống mãi không say/ Đêm mưa dứt, lại nắng đầy ban mai.

Dĩ nhiên, một khi nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo quay lại ngụp lặn dòng sông mộng mị, thì phải có cơn cớ thúc giục của một bóng dáng mê đắm: Đêm qua ai tắm sông Chanh/ Để cho con sóng chòng chành, khổ tôi/ Cái mùi thơm của xa xôi/ Bỗng dưng trở lại rối bời vào đêm. Người ấy chắc chắn đã mịt mù dĩ vãng: Em đi biền biệt đã lâu/ Kim rơi đáy biển biết đâu mà tìm, nên quá khứ càng cồn cào: Những lời em gửi đêm nay/ Tôi mang cộng lại cho đầy xa xăm, và bâng khuâng càng hụt hẫng: Bóng trăng khoác lá vàng thu/ Dấu chân mờ ảo hình như lạc bầy.

Sông Chanh vẫn trôi miệt mài theo năm tháng. Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo với nỗi hoang mang tha phương phải cố tìm lấy một phương pháp níu giữ hình ảnh sông Chanh thổn thức riêng mình: Chiếc thuyền chở nặng khát khao/ Sông ôm lặng lẽ thuở nào còn không. Ông truy vấn bao nhiêu con sóng nhấp nhô bãi bờ, để hiểu thêm góc trời từng chênh vênh nỗi biệt ly: Thuốc lào say những vô vi/ Không ngăn được bước chân đi vào đời.

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo nặng lòng với quê hương. Cho nên, có thể sông Chanh cũng chỉ là một lý do để ông bồi hồi. Mỗi bài thơ đều lướt qua sông Chanh để chạm vào mỗi phút giây mong ngóng, mỗi khoảnh khắc hạnh ngộ, khi thì: Ta về may lại mùa đông/ Khoác lên chiếc áo xanh lồng lộng bay, có lúc: Triền đê cỏ mọc lang thang/ Dòng sông thấp thoáng bóng nàng trăng phơi, rồi lại khắc khoải: Ước gì trở lại tuổi thơ/ Cho tôi ôm cái dại khờ riêng em.

Sông Chanh lục bát vì thế vừa tự tình vừa gần gũi, giúp công chúng hiểu thêm tâm hồn đa cảm của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo dành cho quê hương Hải Phòng: Ta về cùng bóng cùng mây/ Sông quê một thuở cỏ cây một thời.

Tin cùng chuyên mục