Đứa con độc quyền

Bao năm qua, V.S.T.Vồ  là người đem đến cho cả làng niềm hứng khởi, đam mê bóng đá đỉnh cao. Vồ biết rõ, từ trước đến nay ai nấy đều yêu quí và trọng thị việc làm của Vồ, nhờ đó mà mọi người được tiếp cận đẳng cấp chơi bóng thượng thừa của xứ sở bò điên, bò tót. Một ngày đẹp “chời”, trong đầu Vồ chợt lóe lên ý nghĩ, sao lâu nay mình thật thà quá đỗi, tội gì cứ miễn phí mãi việc điếu đóm đời sống tinh thần cho thiên hạ?

Đã đến lúc phải biết tận dụng nỗi đam mê của mọi người thành tiền bỏ vào cái “bị” nhà mình. Thế là, Vồ xây dựng ngay một kịch bản, Vồ sẽ se duyên cùng một anh tây để  cho ra đời một “đứa con”, khi ấy mọi người muốn xem tác phẩm của cuộc hôn nhân tây - ta sẽ phải bỏ tiền, chứ chẳng thể xem…chùa.

Vồ vớ ngay một anh Phờ-răng-xe và bắt đầu thai nghén “đứa con” với cái giá 10 triệu USD. Vồ độc quyền khai thác hình ảnh đứa con để sinh lợi. Cũng từ lúc này, Vồ bi-a (PR) khắp làng về “đứa con” cầu tự sẽ luôn xuất hiện vào ngày chủ nhật.

Hôm đi thăm khám chuẩn bị cho ngày khai hoa nở nhụy, Vồ được tư vấn rằng “thai nhi” rất khỏe, múa máy liên tục như chực chờ nhảy xổ ra ngoài, và có lợi nhất nếu ra đời vào những ngày Super Sunday, ngày của những trận đấu đỉnh cao. Vồ mừng hết lớn. Vồ trăn trở cái tên sẽ đặt cho con, sao cho khi nó ra đời làng trên xóm dưới ai nấy đều dành hết tình cảm và tiền bạc cho nó.

Mường tượng đến cảnh thằng bé mới vừa oe oe, ngoe nguẩy chân tay là mọi người xúm xít vòng trong vòng ngoài trầm trồ, xỉa phong bì lia lịa, Vồ nghĩ bụng: “Hái ra tiền là cái chắc, lo không có chỗ mà cất”. 

Đúng vào ngày Super Sunday, Vồ lâm bồn. Lạ thay, lúc chào đời thằng bé không khóc như những đứa trẻ khác mà nó cười toe toét, tiếng cười rõ to và tự tin, đầu làng cuối xóm ai nấy đều nghe. Nó trắng trẻo, tóc hoe vàng, đích thị là đứa trẻ lai tây. Phải thôi, vì “cha” nó đến từ xứ sở hình lục lăng. Vồ- dù đang hết hơi vì cuộc vượt cạn- vẫn chắc mẩm tiếng cười của con là điềm báo thời vận phú quý đã đến, tiền vào như nước.

Được hạ sinh trong ngày Super Sunday, cha lại là người ngoại quốc, ban đầu Vồ âu yếm gọi con (theo cách gọi cha nó) là Độc Quyền Chủ Nhật, sau nghĩ lại, để dễ kêu và thêm phần hấp dẫn, Vồ đặt tên con là K+.

Hơn một tháng từ khi thằng bé chào đời, mọi chuyện quay ngoắt 180 độ. Trái với suy tính của Vồ, mọi người sẽ ùn ùn bu đen “lộn ngược túi quần - dốc ngược túi áo” để được chiêm ngưỡng, cưng nựng thằng bé, giờ đây ai nấy đều quay lưng lại tẩy chay mẹ con Vồ, lại còn thêm tiếng to tiếng nhỏ gièm  pha. Họ bảo Vồ tham, xấu chơi, chưa gì đã muốn “móc túi” thiên hạ mà chẳng nghĩ rằng Vồ lớn khỏe như ngày nay là nhờ sự chung sức đóng góp của mọi người.

Làm người ai lại làm thế với các ân nhân? Vậy mà Vồ chẳng nghĩ đến lợi ích của làng, chỉ chăm bẵm “khoèo tiền” thiên hạ, lại còn trả treo không làm thế sao gọi là …Vồ! Ghét cái tật tham lam của Vồ, có người “xấu mồm” liên tưởng cái tên “thằng bé” với cách gọi những chứng bệnh nan y trong y học liên quan đến chữ K, đã K lại còn thêm +, nghe là thấy hãi.    

Giờ thì mẹ con Vồ cô đơn lắm! Thiên hạ chẳng ai còn đoái hoài đến thằng K+. Vồ day dứt tự trách mình, xúp-pe với xúp-pơ, độc quyền với độc tôn, đúng là tham thì thâm.

Gia Thì

Tin cùng chuyên mục