
Ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có gia đình bà Thị Giai được xem là nghèo nhất và bi thảm nhất, ai thấy cũng rớt nước mắt trước cảnh sống hẩm hiu “lây lất qua ngày”.

Bà Giai 70 tuổi, bên người chồng bệnh phải ngồi một chỗ. Ảnh: H.P.L
Chúng tôi tìm đến căn chòi ọp ẹp của bà lúc trời xế bóng, vậy mà từ sáng sớm tới giờ cả nhà vẫn chưa ai ăn cơm, bởi nhà không còn gạo. Ông Danh Thoại, 71 tuổi (chồng bà Giai), ngồi một chỗ trên bộ vạt tre không di chuyển được; còn Danh Thiểu, 32 tuổi (con bà Giai), cũng ngồi bất động chẳng đi, chẳng nói được, vì bị chất độc da cam từ lúc mới sinh.
Hỏi chuyện gia đình, bà rơi nước mắt: “Hồi vợ chồng mới lấy nhau, cuộc sống tạm đủ qua ngày, không đến nỗi túng thiếu. Thế rồi, khi thằng Danh Thiểu ra đời thì mọi chuyện đảo ngược. Chẳng hiểu sao, khi cháu mới sanh đã bị dị dạng, đầu méo, chân tay co rút, không nói, không đi được… Thấy con như vậy, vợ chồng chạy lo thuốc thang khắp nơi, tốn nhiều tiền bạc nhưng vẫn vô vọng.
“Mỗi khi trái gió trở trời, nó lại rên la. Thấy vậy, nhà không tiền cũng phải hỏi nợ để chạy thuốc thang. Cứ thế, 5 công đất gia sản lần lượt bán hết” - bà Giai đau lòng nói. Không còn ruộng đất canh tác, vợ chồng bà phải làm thuê, cuốc mướn, kiếm tiền mua gạo.
Hơn chục năm nay, tuổi cao, sức khỏe yếu nên không làm thuê được, bà Giai đi đan giỏ đệm gia công. Bình quân mỗi ngày chỉ được 7.000-8.000đ, không đủ ăn. Tiền không có, vậy mà ông Thoại (chồng bà) lại vướng bệnh tai biến rất nặng, hơn 2 năm nay ngồi một chỗ, không đi đứng được. Hiện nay, cả nhà 3 miệng ăn đành sống nhờ lòng hảo tâm của bà con hàng xóm.
Ông Lưu Văn Kỵ, Trưởng Công an ấp Vàm Răng chua xót nói: “Cả xóm đều nghèo nên đâu giúp được gì nhiều cho gia đình bà Giai; chủ yếu hùn nhau cho gạo. Ai có cọng rau, con cá thì cho thêm, nếu không cả nhà bà ăn với nước mắm! Thấy khổ lắm!”.
Giới thiệu hoàn cảnh này, chúng tôi mong gia đình bà Giai sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của bà con hảo tâm gần xa.
Huỳnh Lợi