Airbus - Thăng trầm đôi cánh của châu Âu

Bài 2: Chinh phục nước Mỹ

Phải đến năm 1977, những thái độ nghi ngại đầu tiên của người Mỹ đối với các máy bay của châu Âu mới bắt đầu được xóa bỏ. Khi đó, Hãng hàng không Eastern Airlines của Mỹ muốn tổ chức các chuyến bay trên một loại máy bay có kích thước ở khoảng giữa hai loại Tristar và Boeing 727…

“Cứ thử bay đi…”

Máy bay tiếp dầu A330 của Airbus

Với nhu cầu như vậy, loại A300 của châu Âu tỏ ra thích hợp nhất. Vấn đề là hãng hàng không trên không có đủ tiền để mua những máy bay mới. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, bộ phận tiếp thị của Airbus đã quyết định áp dụng một chiến thuật táo bạo để có thể thâm nhập vào nước Mỹ.

“Hãy cứ thử bay đi…” - các quan chức Airbus đã rất thoải mái như vậy sau khi đồng ý cho người Mỹ thuê 4 chiếc máy bay mới trong vòng nửa năm. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong ngành hàng không thế giới. Kết quả là họ đã thành công hết sức mỹ mãn: chỉ 6 tháng sau, Eastern Airlines đặt mua liền một lúc 23 chiếc máy bay phiên bản mới A300 B4.

Với bước đột phá này, Airbus đã bán được tổng cộng 589 chiếc máy bay loại này trên toàn thế giới. Chiếc A300 đã khẳng định được thương hiệu một cách chắc chắn với chất lượng tốt và tầm bay xa lên tới 9.800km.

Hãng Boeing lúc này đã không thể coi thường và bắt đầu dè chừng Airbus như một đối thủ cạnh tranh có tiềm năng. Nhưng mọi chuyện có vẻ như đã quá muộn. Năm 1982, đến lượt phiên bản A310 bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Đối với loại máy bay này, mọi chuyện ban đầu đã dễ dàng hơn rất nhiều với những đơn đặt hàng quy mô đầu tiên từ Lufthansa và Swissair.

Thế là trong giai đoạn từ 1983-1997, Airbus đã cho xuất xưởng được tổng cộng 255 chiếc A310. Bước phát triển tiếp theo là loại A320 được “bán chạy như bánh rán nóng” - theo đúng như mô tả của tờ báo Pháp Le Figaro. Airbus còn được nhìn nhận như một tập đoàn rất năng động trong việc nhanh chóng đưa ra được nhiều phiên bản máy bay mới.

Nếu như Boeing (kể từ khi thành lập vào năm 1916) đã nghiên cứu chế tạo và tung ra thị trường được 9 kiểu máy bay thì Airbus trong chưa đầy 4 thập niên tồn tại của mình đã cho xuất xưởng tới 11 kiểu máy bay.

Trong kế hoạch 5 năm đầu của thiên niên kỷ mới này, Airbus đã đặt ra mục tiêu phải vượt qua mọi đối thủ để chiếm vị trí số 1 trong thị trường hàng không dân dụng thế giới.

Họ nhanh chóng đạt được điều này chỉ trong một thời gian ngắn với số lượng bán ra chiếm tới 56,6%. Đứng đầu bảng trong số này vẫn là phiên bản A320 với tổng cộng 4.361 chiếc được bán trên toàn thế giới.

Năm 2006, Airbus cung cấp cho khách hàng tổng cộng 433 chiếc máy bay, trong khi con số tương tự từ Boeing chỉ là 398 chiếc. Tại hội chợ triển lãm hàng không năm 2007, Airbus đã thu được một số lượng đơn đặt hàng kỷ lục với 728 máy bay các loại (tổng trị giá ước tính khoảng 98 tỷ USD).

Để so sánh: Boeing vào thời điểm đó mới có 166 đơn đặt hàng với tổng trị giá 22 tỷ USD. Đối với người châu Âu, chiến thắng này được đánh giá như một sự thật khó có thể tin nổi.

Tìm cách “móc” hầu bao Lầu Năm Góc

Tuy nhiên, trong chiến thắng của Airbus vẫn điểm chút hương vị đắng. Họ vẫn không thể xâm nhập được vào thị trường hàng không quân sự của Mỹ, một nơi hứa hẹn doanh thu và lợi nhuận rất lớn.

Airbus bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu và chế tạo các trang thiết bị hàng không quân sự. “Nhiệm vụ của chúng ta là thống nhất hóa các đơn vị không quân của các lực lượng vũ trang châu Âu” - đó là phát biểu đầy tham vọng của Noel Forgeard, một đồng chủ tịch của Tập đoàn EADS, hiện là cổ đông chính trong Airbus.

Trên thực tế, những chiếc máy bay vận tải và tiếp dầu của Airbus hiện cũng đang chiếm một tỷ lệ lớn trong trang bị không quân của các nước châu Âu, đồng thời cũng được bán ra tương đối nhiều tại các khu vực khác trên thế giới.

Nhưng đối với nước Mỹ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Lầu Năm Góc từ trước tới nay vẫn luôn bảo vệ thị trường của mình, biến nó thành “khu vực bảo tồn” dành cho các công ty trong nước mà trước tiên là Boeing.

Vụ khủng bố ngày 11-9-2001 - khi những chiếc Boeing bị không tặc sử dụng để đâm vào Trung tâm Thương mại quốc tế - vô hình trung đã trở thành một “quảng cáo tai hại” đối với Boeing.

Sau sự kiện này, nhiều hãng hàng không đã quyết định chuyển hướng sang Airbus. Boeing buộc phải cắt giảm tới 20.000 chỗ làm, một mặt phải nhờ vào Đạo luật yêu nước (Patriot Act) để nhận được gói thầu trị giá 23,3 tỷ USD cho thuê và bán 100 máy bay tiếp dầu Boeing 767.

Thương vụ này lẽ ra đã trót lọt từ trước Giáng sinh năm 2001, nếu không xuất hiện một “kẻ phá bĩnh” có tên John McCain (chính là ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua sắp tới vào Nhà Trắng).

Cựu phi công quân sự, đồng thời là thành viên của Ủy ban Thượng viện về quốc phòng đã lên tiếng yêu cầu phải kiểm tra tính trong sạch của hợp đồng trên.

Ngay khi mới sơ bộ điều tra, người ta đã phát hiện ngay rằng, giá trị thực của hợp đồng đã được nâng khống lên ít nhất 6 tỷ USD. Lầu Năm Góc vội vàng tìm cách thanh minh.

Theo như viên tư lệnh không quân Mỹ, “ngoài Boeing ra, trên thế giới không còn một công ty nào khác có thể chế tạo được những máy bay tiếp dầu đúng nghĩa”.


Bài 3: Hợp đồng đầu tiên với Lầu Năm Góc

NHƯ QUỲNH (tổng hợp)
(Báo SGGP 12G)

Tin bài liên quan:
- Bài 1: “Cất cánh” từ đống tro tàn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee

“Kiến trúc sư” Lee Kun-hee và sự vươn tầm của Samsung

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người giàu có và thế lực nhất Hàn Quốc, “kiến trúc sư” của Samsung, đã đưa tập đoàn này thành một đế chế lớn trong ngành điện tử thế giới, vừa qua đời ở tuổi 78.

Chuyện đó đây

Giảm kẹt xe bằng… thuyền

Lộ trình đi làm hàng ngày 3 năm qua của cô Nuttanakul Somsak (Bangkok, Thái Lan) là bằng xuồng máy với giá vé chỉ bằng nửa tàu điện.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới.