Hậu trường Olympic - Cuộc chiến giành quyền đăng cai

Bài 2: Nước đăng cai được gì?

(SGGP 12G).- Thời điểm hiện tại, cuộc chiến giành quyền đăng cai vẫn nóng hực (cho Olympic 2016), với chiến dịch vận động của Tokyo (Nhật) và Brisbane (thủ phủ bang Queensland, Úc). Năm 2000, Sydney từng phấn chấn tổ chức thế vận hội đến độ chịu trả phí đi lại cho tất cả vận động viên không thuộc Úc…

Tài trợ và bán bản quyền

Màn phao hoa “siêu” hoành tráng tại lễ bế mạc Olympic Athens!

Như mọi thành phố đăng cai tổ chức thế vận hội, Sydney cũng ôm giấc mơ đánh bóng lại bộ mặt thành phố mình khi tổ chức Thế vận hội 2000. Hồi năm 1984, chưa có nhiều người mơ như thế, khi người ta tổ chức thế vận hội tại Los Angeles. Lúc đó, thành phố này còn bị tai tiếng bởi nạn phân biệt chủng tộc, để lại những ám ảnh từ hồi thập niên 1960.

Thế giới biết đến Los Angeles như một nơi mà khu ngoại ô hỗn độn ngập dân giang hồ, được nối với nhau bằng hệ thống đường sá kẹt triền miên và bầu trời mờ ảo sương mù. Bởi thế, điều quan trọng với Los Angeles không phải là lợi nhuận bao nhiêu mà là khả năng như thế nào, trong việc chứng tỏ cho nước Mỹ cũng như thế giới thấy mức độ hành động suôn sẻ của mình.

Với cùng hoài bão tương tự, người ta đã gây hưng phấn cho Atlanta, khi nơi này tổ chức Thế vận hội 1996. Atlanta xem thế vận hội như vận may để chứng tỏ nỗ lực biến chuyển thành phố ngủ mê hiền lành như trong phim Cuốn theo chiều gió thành một trung tâm năng động tầm cỡ quốc tế của “miền Nam mới”.

Seoul - thủ đô Hàn Quốc - nhận lãnh Thế vận hội 1988, cũng với hy vọng cho thế giới thấy sự phát triển của Hàn sau những năm tháng chiến tranh. Cho đến lúc đó, Hàn Quốc vẫn còn khá lạc lõng trong cộng đồng thế giới. Rất ít người Hàn được phép ra nước ngoài và bản thân họ cũng không tỏ ra thân thiện với người ngoại quốc. Với thế vận hội, Hàn Quốc muốn tạo cơ hội cải thiện quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Liên Xô.

Vấn đề của các thành phố đăng cai được người ta chú ý nhất là phương pháp xin tài trợ. Vài thành phố - Montreal chẳng hạn - dùng tài trợ từ công chúng và vài thành phố - trong đó có Los Angeles - lại dùng tài trợ từ tư nhân. Chính bởi quyết định cấm dùng quỹ nhà nước nên Olympic Los Angeles đã trở thành dịp cho Pete Ueberroth trổ tài. Doanh nhân California này cùng đội ngũ của mình đã nghĩ đến việc bán bản quyền tài trợ và bản quyền truyền hình.

The Economist cho biết, chỉ riêng tiền bán bản quyền cho các hãng truyền thông nước ngoài đã chiếm 44% doanh thu. Los Angeles 1984 cũng là thế vận hội đầu tiên xảy ra cuộc chiến giành làm nhà tài trợ và giành bản quyền.

Hãng truyền hình ABC đã thực hiện một chuyện chưa từng có tiền lệ: đấu giá 225 triệu USD để được độc quyền truyền hình. Trong khi đó, Coca-Cola trả 12,6 triệu USD để làm nhà tài trợ… 12 năm sau, tại Atlanta 1996, những gì Pete Ueberroth dựng lên đã trở thành kiểu mẫu và lần này được áp dụng bởi thị trưởng Andrew Young - cựu cố vấn tổng thống và đại diện Liên Hiệp Quốc.

Tại Sydney 2000, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Michael Knight cùng nhân viên mình đã lôi kéo được hơn 100 nhà tài trợ, trong đó có những gương mặt lớn như Coca-Cola (từng làm ăn lâu dài với IOC), Công ty Khai thác khoáng sản khổng lồ BHP, Tập đoàn Bất động sản Westfield, Công ty Viễn thông Telstra…

Một nghiên cứu do Ủûy ban tổ chức Olympic Los Angeles cho biết có đến 1,5 tỷ USD đã xuất hiện tại khu vực kinh tế Nam California như là một “hiệu ứng màu nhiệm” của Thế vận hội Los Angeles. Hàn Quốc cũng có mức tăng trưởng tăng 12,4% vào năm tổ chức thế vận hội. Tổng cộng, Chính phủ Hàn đã chi khoảng phân nửa trong 2,4 ngàn tỷ won (3,5 tỷ USD ở thời điểm 1988) chi xài cho thế vận hội. Ủy ban Olympic Seoul kiếm được 26% doanh thu từ bản quyền truyền hình. Các đóng góp tư nhân đạt được 242 tỷ won (1/4 số tiền quyên góp từ khắp nơi).

Sau khi hạ màn, Olympic Seoul lãi 314,4 tỷ won (460 triệu USD). Tuy nhiên, theo The Economist lẫn BusinessWeek, gần như chẳng có cuộc chơi kinh doanh Olympic nào thắng cả. Tờ The Economist từng kể ra vô số khó khăn trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch xây cơ sở hạ tầng.

Bài học Hy Lạp còn sờ sờ. Ban tổ chức Athens 2004 đã không liệu cơm gắp mắm khiến cuối cùng chi phí xây dựng hạ tầng lên đến 10,5 triệu USD, gấp đôi ngân sách dự toán. Điều làm cho hai tuần thế vận hội đem lại tấm hóa đơn khổng lồ mà nhiều năm sau có thể chưa trả hết chính là cơ sở hạ tầng.

Thảm hại sau màn pháo hoa lộng lẫy

Hạ tuần tháng 6-2005, phóng viên báo Time đã trở lại Hy Lạp để mục kích sự tiêu điều thảm hại nhiều tháng sau màn pháo hoa lộng lẫy bế mạc Athens 2004. Tại Agios Kosmas - trung tâm đua thuyền, người ta chẳng thấy chút gì gợi đến không khí thể thao.

“Nhìn nơi này xem” - một nhân viên bảo vệ nói, chỉ ra khu vực vận động trường 336.289m2 - “Nó đang mục rữa”. Thay vì phục vụ môn thể thao chính như mục đích vận động trường, Agios Kosmas với chi phí xây dựng 144 triệu USD bây giờ dùng làm kho chứa xe! Toàn cảnh, Agios Kosmas không có chút sinh khí. Tại khu phức hợp thế vận hội Helliniko - đấu trường của 7 môn thể thao, vết tích thể thao cũng biến mất, thay vào đó là lớp bụi dày.

Quân đội Hy Lạp được phân công giám sát vài trong 22 vận động trường, trong đó có Vận động trường Olympic. Chi phí bảo dưỡng tất cả mớ “bê tông thế vận hội” lên đến 100 triệu USD/năm! Những vận động trường vắng như chùa Bà Đanh không là nỗi buồn duy nhất còn lại của Athens 2004.

Chính phủ Hy Lạp tiếp tục bị ác mộng bởi món nợ khổng lồ. Hy Lạp đã chi 3 tỷ USD cho xây mới và nâng cấp 36 vận động trường, chưa kể 8 tỷ USD cho hạ tầng nói chung và an ninh. Tổng cộng, toàn bộ chi phí cho Athens 2004 đã vượt quá GDP của hơn 100 quốc gia (trong đó có Jamaica và Malta).

Tổng cộng, Hy Lạp đã chi khoảng 15 tỷ USD cho Olympic 2004 và sau khi Thế vận hội kết thúc, tờ Christian Science Monitor cho biết Hy Lạp nợ gần 100% GDP và hiện người dân tiếp tục trả “món nợ quốc gia” này….

 VIỆT BÌNH

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 9 giờ ngày 23-1-2021 đã có 98.736.967 ca xác nhận mắc Covid-19, có 2.116.159 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 25.390.042 ca mắc, 424.177 tử vong; Ấn Độ: 10.640.544 ca mắc, 153.221 ca tử vong; Brazil: 8.755.133 ca mắc, 215.299 ca tử vong; Nga: 3.677.352 ca mắc, 68.412 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.548 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.411 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Chuyện đó đây

Xu hướng đòi quyền an tử

Kể từ ngày Luật an tử của Hàn Quốc có hiệu lực (vào tháng 2-2018), số người mắc bệnh nan y từ chối điều trị kéo dài sự sống trong giai đoạn cuối của cuộc đời ngày càng tăng và yêu cầu quyết liệt hơn.

Chính trường thế giới

Cuộc bầu cử bước ngoặt

Trong 2 ngày 15 và 16-1, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ 33 theo hình thức trực tuyến để bầu chủ tịch mới cũng như các vị trí chủ chốt trong đảng. Đây được xem là một trong những cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2021, bởi nó sẽ quyết định chính sách phát triển của Đức cũng như Liên minh châu Âu (EU).