Nias - Indonesia

Chút tình gửi lại

Chút tình gửi lại

Sân bay Nias còn ồn ào, đông đúc hơn cả sân bay Supolgo. Tiếng động cơ máy bay rì rầm không dứt. Chiếc này vừa bay lên không lâu đã có chiếc khác đáp xuống. Ở đây có thể gặp đại diện của nhiều tổ chức từ thiện ở Indonesia và các tổ chức đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Có thể nói, những ngày này, hàng triệu con tim đang hướng về Nias với một niềm xót xa, sự thôi thúc muốn được chia sẻ. Cũng may, nếu không quá giang được máy bay của tổ chức UN, có lẽ chúng tôi (phóng viên Ngọc Yến và Minh Thảo Báo SGGP) phải mất một đêm lênh đênh trên biển mới đến được Nias.

Chút tình gửi lại ảnh 1

Hai phóng viên Ngọc Yến, Minh Thảo (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) tại sân bay Supolgo.

Từ sân bay Nias, năm người chúng tôi góp tiền nhau, mỗi người 50 rupiah thuê một chiếc xe vận tải nhẹ để đi về thị trấn Gungnung Sitoli, trung tâm của đảo đồng thời cũng là trung tâm của trận động đất. Ba người bạn đồng hành với chúng tôi gồm anh bạn Darwan, thành viên một tổ chức từ thiện ở đảo Bali, dáng người hơi quá khổ nhưng lại rất linh hoạt trong các hoạt động cứu trợ từ những ngày đầu đến nay. Hai người còn lại là bố con một người Indonesia gốc Trung Hoa cũng tích cực đứng ra quyên góp tiền mua lương thực và tổ chức đưa hàng ra cứu trợ nhân dân Nias.

Chiếc xe thả chúng tôi xuống khu vực trung tâm thị trấn Gung nung Sitoli, ngay sân một nhà thờ, nơi đoàn bác sĩ Hàn Quốc đang khám bệnh cho người dân thị trấn. Đây là nơi tập trung đông nhất các gia đình bị nạn. Hàng trăm chiếâc lều được dựng lên làm chỗ trú tạm cho các gia đình. Chúng tôi chia nhau đi gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi các gia đình bị nạn. Đúng như một đồng nghiệp ở Jakarta đã nói, ở Nias, tìm người nói được tiếng Anh rất hiếm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp may. Syukur, một anh thanh niên có khuôn mặt khá sáng sủa, đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Anh văn của một học viện ở Gung nung Sitoli đã chở giúp chúng tôi đến tiệm Internet duy nhất còn lại của thị trấn và nhờ anh chủ tiệm này tìm giúp chúng tôi chỗ trọ.

Câu chuyện với Syukur Niaman Hulu trên suốt con đường vòng quanh thị trấn làm chúng tối trở nên thân thiết nhau hơn. Syukur 19 tuổi, chỉ hơn con đầu của tôi một tuổi. Biết được điều này, Syukur xin được gọi tôi là mẹ và suốt từ đó cho đến khi chúng tôi chia tay nhau, cậu bé luôn mở đầu câu chuyện với tôi bằng tiếng “Mom” thật dễ thương.

Suốt từ đầu đến cuối thị trấn, nơi nào cũng toàn những cảnh hoang tàn đổ nát. Những dãy phố đổ sập chổng chơ, nhà này kéo theo nhà kia; những mái vòm nhà thờ, những khu nhà nghỉ xinh xắn bên bờ biển cũng trở thành những đống gạch vụn… Syukur nói giọng ngậm ngùi “Cơn động đất chỉ kéo dài có hai giây thôi mà cả thị trấn trở nên như vậy đó…”. “Còn nhà Syukur thì sao?”, tôi hỏi. “Không còn gì, chỉ nhặt được một ít vật liệu làm lại căn lều. Cả xóm đều như vậy đó”.

Chúng tôi đến thăm khu lều mà gia đình Syukur và những gia đình hàng xóm đang ở. Mọi người chào đón chúng tôi trong thân thiện như quen biết từ lâu. Tôi đã nhờ Syukur dịch lại cho mọi người nghe lời thăm hỏi, chia buồn chân thành về những mất mát mà họ phải hứng chịu trong trận động đất vừa qua. Tôi chúc mọi người sớm có căn nhà mới xinh đẹp như xưa và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi cũng kể cho mọi người nghe rằng, trước khi đến đây, chúng tôi đã chuyển đến đất nước họ số tiền trên 25.000 USD của bạn đọc Báo SGGP để Chính phủ Indonesia mua lương thực thuốc men cấp cho các gia đình bị nạn, đặc biệt là chúng tôi sẽ nói cho cả thế giới cùng biết tất cả những cơ cực mà bà con phải chịu đựng hiện nay để những tấm lòng nhân hậu trêân toàn thế giới sẽ tìm cách giúp đỡ họ.

Từ Nias về đến sân bay Medan, chúng tôi lại mất 4 tiếng đồng hồ chờ chuyến bay về Jakarta. Suốt thời gian ngồi ở sân bay Medan, anh chàng phóng viên kiêm dược sĩ Mustika Ranto Guto tỏ vẻ cảm động khi nghe tôi kể về Syukur. Ranto muốn nhận tôi làm chị gái và đã dạy tôi hát bài hát bằng tiếng Indonesia ca ngợi hòn đảo Nias xinh đẹp. Tôi tiếc vì đã không biết trước bài hát này để hát cho Syukur nghe. Những câu hát ngọt ngào như lời ru một lần nữa lại khắc vào tim tôi một ký ức buồn: “...Banuagu Tano Niha, Noso ơ ba baechula...” (Quê hương tôi, hòn đảo xinh đẹp phía Tây... ). Tôi lẫm nhẩm như nói với chính mình: “selamat tinggal Nias, sampai jumpalagi!” (Tạm biệt Nias, hẹn ngày gặp lại). 

NGỌC YẾN

Tin, bài liên quan:

Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình… 

Cảm nhận từ Jakarta    

Tin cùng chuyên mục