Chuyện tình đảo xa

Tôi viết câu chuyện này dành tặng anh - người chiến sĩ đang ghìm chắc tay súng sẵn sàng bảo vệ quần đảo xa xôi của Tổ quốc, Trường Sa thân yêu. Và cả những người con gái đang yêu xa như tôi.

Minh họa: A.Dũng

- Anh phải đi thật à?

- Ừ, anh phải đi, anh quyết định rồi…

- Còn em…

- Em có thể chờ anh về không...?

- Bao lâu chứ?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc nhanh chóng vì tôi bật khóc và bỏ đi. Không phải tôi không muốn anh ra đi bảo vệ Tổ quốc mà là vì những ích kỷ trong tôi bùng lên, nó bắt tôi gồng mình chống lại cảm giác cô đơn sắp tới, ra sức níu kéo để bản thân không rơi vào những ngày dài mong đợi.

Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly của các chiến sĩ xa nhà nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là nhân vật chính trong cuộc chia ly đó. Khó khăn và đầy nước mắt hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ nếu là con trai thì tôi cũng cầm súng ra đảo xa chiến đấu nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác dùng dằng căng thẳng này.

Đáng lẽ đó phải là một cảm giác tự hào và hãnh diện mới đúng… nhưng thật đáng xấu hổ vì tôi đã để con người ích kỷ trong tôi lấn át tất cả.

Biết mình sai nhưng không cách nào sửa được thì quả thật là đau đớn. Phải chi ngu muội hơn, cố chấp hơn để không thừa nhận mình sai thì ít ra tôi đã bớt dằn vặt bản thân mình hơn. Ngoài việc khóc như trời đổ cơn mưa tôi chẳng thể thốt lên lời nào, còn gì để nói khi không biết đặt Tổ quốc lên trên những yếu đuối hờn ghen của bản thân…

Điện thoại đổ chuông dồn dập…

- Anh xin lỗi nhưng mọi thứ không thể khác đi. Chúng ta đâu thể chỉ sống cho riêng bản thân mình. Nếu như anh vì em mà ở lại thì anh sẽ thấy hổ thẹn với bao người đã nằm xuống và những người đang sẵn sàng chiến đấu ngoài kia…

- Em biết….

- Nhưng sao em vẫn khóc…

- Em cần thời gian để chấp nhận…

- Anh muốn em biết rằng, anh vẫn luôn yêu em …

Đêm hôm đó, trong giấc mơ tôi thấy lại hình ảnh ngày xưa khi còn bé chúng tôi đã nói với nhau lớn lên sẽ đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tôi thấy cảnh chúng tôi với đám trẻ trong làng chơi trận giả, bò lết, ngụy trang làm du kích, rồi hát hò những bài hành quân kéo pháo, quê hương đất nước…

- Nhưng mà em bị cận sao làm bộ đội được hả anh?

- Vậy thì anh sẽ làm thay cả phần em luôn!

- Anh hứa nhé…

- Ừ, anh hứa!

Tôi choàng tỉnh và bật khóc, tôi đã quên đi giấc mơ ngày xưa oai hùng ấy. Ngày hôm nay, anh đã thực hiện giấc mơ cho cả anh và tôi thì tại sao tôi lại phản đối…

Ngày tiễn anh đi, anh nhét vào tay tôi chiếc chuông gió nhỏ kêu leng keng và bảo “Đừng buồn nhé, anh luôn bên em, chiếc chuông gió nhỏ này sẽ mang hơi thở, tiếng nói của anh theo gió về quây quần bên em hàng ngày. Anh đi vì Tổ quốc cần anh, rồi anh sẽ về…”.

Tôi ôm chặt lấy anh, như cố lưu hết tất cả từng đường nét thân quen, từng hơi ấm, nhịp đập trái tim một cách trọn vẹn, cố ôm lấy tất cả vì sẽ rất lâu, rất lâu sau tôi mới có thể gặp lại anh…

- Anh thì thầm vào tai tôi: “Có hối hận vì yêu anh không?”.

- Tôi mỉm cười hạnh phúc, nước mắt khẽ chảy: “Chưa từng hối hận, đi đi, em sẽ đợi anh về”.

Con tàu đưa anh đi xa, muôn ngàn cơn sóng nhấp nhô sủi bọt bạc đầu, những vạt nước mắt lung linh trong cơn nắng ban mai, tôi bỗng thấy mọi nhỏ nhen trong lòng như được sóng biển cuốn đi hết. Chiếc chuông gió kêu leng keng, anh vẫn ở đó, trong bạt ngàn cơn gió ngoài đảo xa, trong vô vàn tình yêu của tôi dành cho anh, dành cho bao người chiến sĩ, dành cho Tổ quốc thân yêu.

Ngay giây phút này tôi biết tình yêu đích thực không phải là tình yêu cứ bám chặt bấu víu hay thề nguyền sống chết vì nhau mà là tình yêu đôi lứa biết đặt dưới tình yêu Tổ quốc, là tình yêu đi qua xa cách vẫn ở lại bên nhau, là tình yêu đi qua muôn ngàn thương nhớ vẫn truyền thêm niềm tin cho người nơi xa vững tin, cầm chắc tay súng chiến đấu…

Ngay giây phút này tôi thấy tình yêu nơi mình hòa vào non sông đất nước, tôi thấy tâm hồn mình lớn lao rộng nở hơn bao giờ hết…

Ở nơi xa xôi ấy tình hình đang nóng lên từng ngày, báo chí vẫn đưa tin liên tục, tàu thuyền ta bị bắt, dân ta ngoài xa bị chèn ép, bắt bớ.

Anh và các chiến sĩ ngoài đảo hẳn đang vất vả lắm, tôi chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện cho anh khỏe mạnh vững tin, cầu nguyện Tổ quốc mau chóng sóng yên biển lặng…

Đã mấy tháng rồi mà chẳng có tin tức gì, đầu tuần rồi có cuộc điện thoại của anh nhà báo nói rằng anh gửi thư về. Tôi liền chạy qua và cảm ơn anh rối rít. Anh nhà báo bảo: “Cố gắng em nhé, tụi nó ngoài xa đang kiên trì lắm đấy! “Tôi cười và mở thư anh viết:

“Em biết không, anh và mọi người nơi đây đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Hàng ngày bọn anh phải thi nhau canh gác, học tập, rèn luyện, mọi thứ đang diễn ra cực kỳ nghiêm túc. Cũng có lúc bọn anh được thư giãn chơi đùa, đốt lửa trại. Ở đây mọi người quý nhau như anh em một nhà, bọn anh chia sẻ cho nhau mọi nỗi niềm, từng cái ăn cái mặc, từng bức thư từ đất liền gửi ra. Hôm vừa rồi bọn anh nhận được rất nhiều thiệp từ các bạn sinh viên gửi ra với những hình vẽ ngộ nghĩnh, những lời chúc vui vẻ, những lời nhắn nhủ bảo bọn anh vững tâm chiến đấu. Vui lắm em ạ, ở nơi xa xôi này tình cảm nó quý báu hơn vàng ngọc.

Em biết không, có rất nhiều chiến sĩ ra đi bỏ lại mẹ già ở nơi quê nhà nhưng họ không khóc, họ biến nỗi nhớ nhung thành sức mạnh, họ cầm chắc tay súng, vững vàng trong từng bước đi. So với hoàn cảnh họ anh thấy mình bé nhỏ lắm em ạ…

Anh gắn chiếc chuông gió cùng một cặp với chiếc anh tặng cho em, ngay cửa phòng anh, để hàng ngày nó trông thấy anh, nghe anh nói, và theo gió mang mọi thứ nơi anh về bên em.

Anh rất tự hào vì em, vì những chân thành nơi em, cảm ơn em đã không rời bỏ anh. Tình yêu nơi em khiến anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Yêu em...”.

Tôi thấy mắt mình ướt, những giọt nước mắt đã chảy tự khi nào, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi muốn hét với cả thế giới biết rằng người yêu tôi tuyệt vời lắm, kiên cường lắm.

Không biết bao lâu nữa anh mới trở về nhưng tôi sẽ đợi anh đến ngày đó, không biết anh sẽ ở lại bên tôi bao lâu nhưng tôi tình nguyện bên anh mãi mãi - người con của đất Mẹ, của Tổ quốc thân thương. Năm nay tôi mới 19… lúc anh trở về sẽ là tôi của năm 22, 23 hay lâu hơn nữa. Nhưng nào có hề gì chỉ cần nhớ ngày này tháng này chúng tôi đã yêu nhau và đã biết đặt tình yêu của mình dưới tình yêu Tổ quốc, như vậy là đủ cho cả cuộc đời…

Tôi nhắm mắt lại nghe chập chờn đâu đó tiếng chuông gió leng keng, tôi thấy hình dáng anh cầm súng hiên ngang ngoài đảo xa, tôi thấy dáng anh ngồi gác trước muôn trùng ngọn sóng, tôi nghe tiếng anh cười với đồng đội, thấy họ vỗ vai nhau bảo nhau cố gắng…

Anh à, Tổ quốc cần những người như anh…

Tiểu Châu

Các tin, bài viết khác