- Giao lưu trực tuyến: TPHCM tuổi 32 – Suy nghĩ và hành động
Tổng biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các đại biểu trong buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 28-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã mời ông Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; nữ NSƯT Kim Cương; GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng doanh nhân trẻ Giản Tư Trung, Giám đốc Tổ hợp Giáo dục PACE, giao lưu trực tuyến với bạn đọc. Báo SGGP xin trích đăng nội dung buổi giao lưu nhiều ý nghĩa này.
- Ông Trần Trọng Tân:
CNXH là sống với nhau có tình có nghĩa
- Thưa ông Trần Trọng Tân, hiện nay trên thế giới có bao nhiêu nước XHCN? Có tiêu chí nào chung cho các nước XHCN không? Nước CHDCND Triều Tiên và Venezuela có được xếp vào nước XHCN không? (Minh – phường 5 quận 3, TPHCM)
Ông TRẦN TRỌNG TÂN: Nói tiêu chí về nước XHCN phải theo lý luận, nhưng nghiên cứu nó và làm cho đúng thật khó. Bác Hồ từng nói đơn giản: CNXH là sống với nhau có tình có nghĩa. Còn đồng chí Lê Duẩn cũng từng nói: CNXH là tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để con người sống với nhau trong tình thương, phục tùng quyền lực là lẽ phải. Còn nói ở Venezuela, Bắc Triều Tiên có là nước XHCN không? Theo tôi, họ nói thế nào mình tôn trọng cách nói của họ…
- Xin ông cho biết những đánh giá thật của ông về lớp người đi sau hôm nay, cả về thế mạnh lẫn điểm yếu để chúng cháu có cơ hội tiếp thu và phát triển? (Thanh Phú – quận 3 TPHCM)
Rất cảm ơn bạn về câu hỏi khá hay và khá hóc búa này. Nhận xét về một con người, về thế mạnh, thế yếu thì có thể nói được. Nhưng nếu yêu cầu tôi đánh giá cả một thế hệ thanh niên, thì quả là thật khó. Tôi chỉ có thể đưa một nhận xét nhỏ thôi. Thế hệ anh em trẻ hiện nay, trình độ học vấn, đào tạo trong nhà trường hơn xa ngày xưa. Có dịp tôi được cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp đi thăm một nhà máy. Anh Giáp nói: Ông thấy không, thế hệ trẻ bây giờ hơn xa chúng ta. Tôi mong đất nước ngày càng có nhiều người tài, vươn lên chiếm những đỉnh cao tri thức. Tuy nhiên, ngày nay, trong khi phấn đấu đi theo kịp yêu cầu mới thì các bạn trẻ cần phải có kiến thức về văn hóa, lịch sử dân tộc và ngôn ngữ dân tộc nữa. về tư duy lý luận, nếu anh em nào có khả năng, hãy nghiên cứu học thuyết Mác-xít. Nó trang bị cho mình triết lý khoa học để suy xét việc đời.
- Trong chiến tranh có nhiều hình tượng cho giới trẻ như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Viết Xuân… Nhưng khi chuyển sang thời bình, thì càng về sau, chúng ta càng khó tìm được hình tượng cho lớp trẻ? Theo ông vì sao? (Duy Khang – quận 3, TPHCM)
Trước đây có những biểu tượng nổi bật của giới trẻ như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Viết Xuân… là vì: cuộc đấu tranh sống chết với kẻ thù, cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước, giành cuộc sống tự do cho nhân dân là động lực mạnh của cả dân tộc và nhất là giới trẻ.
Trong giai đoạn hiện nay cũng có rất nhiều người dám xả thân vì dân vì nước. Ví dụ ngành công an có nhiều chiến sĩ dũng cảm hy sinh cứu dân, nhiều tấm gương giỏi vượt khó sáng tạo, phát minh khoa học kỹ thuật cũng rất nhiều. Nói là biểu tượng ngày nay không nhiều bằng trước thì cũng cần phải nhìn nhận, đánh giá kỹ lại.
- Kính thưa chú, chúng ta đang tiến tới kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo chú thì làm sao để đội ngũ cán bộ từ cấp cao đến cơ sở học tập tốt tư tưởng, tác phong, đạo đức của Bác Hồ một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng phong trào, hình thức? (chau - Nam - Be - 134/112 Tranhungdao, phuong Pham Ngu Lao, Q1)
Đợt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần này được đặt ra vào lúc đất nước sau 30 năm thống nhất, có nhiều niềm vui, kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân chất lượng hơn, dân chủ trong xã hội được nâng lên, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế khác rất nhiều... Theo tôi, chúng ta phải có quyết tâm lớn, một suy nghĩ lớn, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải góp sức vào cuộc vận động này. Nếu không nói ra sai lầm, khó xây dựng được lòng tin của xã hội. Khi chúng ta công khai được, công khai hết những việc phải phê bình của cán bộ cấp cao, thì điều được là thêm niềm tin, không hại gì cả. Mình biết phát huy cái đúng, không tránh né cái sai, thì tạo được nhiều sức hút từ xã hội, niềm tin từ nhân dân. Tôi tin đợt vận động này Trung ương làm sẽ có kết quả tốt và không bỏ nửa chừng.
- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng:
Tiếp tục học hỏi và tin vào tương lai
- Thưa GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, vào thời điểm giao thời của lịch sử (ngày 30-4-1975) tâm trạng của ông lúc đó như thế nào? (Ngọc Hải - Thủ Đức)
GS-BS NGUYỄN CHẤN HÙNG: Lúc đó tôi là một bác sĩ làm ở bệnh viện cũng là một sĩ quan đeo lon Trung úy. Tâm trạng, phải nói là chao đảo, lo sợ về đủ thứ tin đồn. Tôi phải đi học tập cải tạo và sau 3 tháng rưỡi tôi được về. Vì lúc đó chỉ duy nhất tôi có bằng bác sĩ chuyên khoa ung bướu và là giảng viên duy nhất trong lĩnh vực này ở Sài Gòn nên tôi được trở về làm việc lại ngay. Và công việc chuyên môn đã cuốn hút tôi. Tất nhiên không phải một sớm một chiều. Hôm nay, tôi ngồi đây với tâm trạng an bình, vui với nghề nghiệp.
- GS-BS Chấn Hùng có thể nói gì với thế hệ trẻ ngày nay? (Mạnh Tiến - Thủ Đức)
“Nói gì với lớp trẻ?”, tôi xin thể hiện suy nghĩ như sau: Tôi rất tin vào lớp trẻ. Sau ngày giải phóng, trường lớp còn lộn xộn. Nay nhìn lại, có một đội ngũ thầy cô trưởng thành. Đây là một thành tựu. Nhìn sang các lĩnh vực khác, tôi cũng thấy như vậy. Chỉ có lớp trẻ mới giải quyết các vấn đề hiện nay. Các bạn trẻ phải tin vào tương lai, phải tiếp tục học hỏi.
- Khoảng 2 năm trước đây trên một tờ báo có đăng loạt bài “Bệnh nhân ung thư có quyền hy vọng”, nói về việc phát minh ra 1 loại thuốc chữa trị ung thư của BS Võ Quang Đăng (Việt kiều Pháp). Tôi liên lạc với BS Đăng tại Pháp để hỏi về loại thuốc này và hướng điều trị cho thân nhân. Tuy nhiên, kết quả không được như ý. Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, GS nghĩ và đánh giá như thế nào về vấn đề này? (Trùng Khánh - Mỹ Tho)
Về bài báo này khi đọc tôi thấy không đúng. Không có thuốc thần nào hiện nay trị khỏi ung thư. Để chữa trị bệnh ung thư phải phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác, phải điều trị đúng cách. Nhưng cũng không thể nói là khỏi bệnh dứt điểm 100%. Điều trị ung thư trong khoảng 5 năm mà không tái phát thì khả năng khỏi bệnh là rất lớn nhưng không thể khẳng định là 30 năm sau sẽ không tái phát.
Nhưng nói ung thư là “trời kêu ai nấy dạ” cũng lại không đúng. Nếu phát hiện sớm, có phương pháp điều trị phù hợp, chúng ta có thể phòng ngừa được và cũng đừng quên vận động, tập thể dục thể thao mỗi ngày. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư. Nếu phát hiện sớm sẽ điều trị rất tốt. Bệnh ung thư có thể phòng ngừa được, như nếu không hút thuốc có thể giảm 1/3 bệnh...
- Doanh nhân trẻ Giản Tư Trung:
Hãy làm việc hết mình
- Điểm mạnh của các doanh nhân (DN) Việt Nam ngày nay là gì? Điều gì mà DN Việt Nam còn yếu, thiếu? (Thanh Nhã – quận 8, TPHCM)
Ông GIẢN TƯ TRUNG: Theo tôi, điểm mạnh thứ nhất đó là DN Việt Nam có được lợi thế của người đi sau, học hỏi được những tiến bộ rất lớn đối với thành quả, kinh nghiệm mà các DN thế giới đã từng làm, từng nghĩ. Điểm mạnh thứ hai là tính hiếu học rất cao. Họ học rất say mê, khát khao, học để lấy kiến thức chứ không cần bằng cấp. Điểm mạnh thứ ba là chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện hội nhập, chinh phục thị trường thế giới như bây giờ…
- Theo ông, làm thế nào để người Việt Nam có thể sống một cách đàng hoàng, “ngon lành”, ngẩng cao đầu với bè bạn năm châu? (Nguyễn Văn Tân - 131 Võ Thành Trang, Tân Bình, TPHCM)
Thế mạnh của người trẻ là còn nhiều thời gian để thực hiện những điều họ mong muốn. Người trẻ cần chuẩn bị nhiều việc để thực hiện ước mơ của mình. Sống trong môi trường toàn cầu hóa nếu người trẻ không hiểu biết về thế giới, về văn hóa, kinh tế... thì sẽ khó sống. Nếu hỏi tôi là một người trẻ có suy nghĩ gì đối với đất nước, tôi nghĩ rằng, sống trong bất kỳ một xã hội nào, nếu chọn được công việc phù hợp để làm, và làm hết sức mình thì đó là cách đóng góp tốt cho cuộc đời. Tôi đang chọn việc làm mà tôi thấy phù hợp, tôi cũng muốn làm và có khả năng để làm, đó là, lĩnh vực đào tạo nhân lực cho đất nước. Tôi nghĩ, với các bạn trẻ, hãy chọn một việc có ích để làm và làm hết mình, đó là cách đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội mà mình đang sống.
- Ông suy nghĩ gì về thế hệ DN tương lai của Việt Nam? (Nguyễn Văn Tân - 131 Võ Thành Trang, Tân Bình)
Tôi cho rằng VN ta đang cần một thế hệ DN mới, một thế hệ DN có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp của mình đua tranh mạnh mẽ cùng DN thế giới… Nền kinh tế của ta hiện nay đang rất thiếu chất xám. Đây không phải là sự võ đoán mà là kết quả của một loạt cuộc khảo sát các cơ quan và doanh nghiệp gần đây. Như vậy, cái ta cần phải đạt tới là có đủ chất xám cho hội nhập, cái mà hội nhập cần là chất xám, chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề bằng cấp.
- NSƯT Kim Cương:
Tôi hạnh phúc vì chọn ở lại đất nước
- Trước giải phóng, chị từng được giới báo chí tặng biệt danh là “Kỳ nữ Kim Cương”. Chị có thể kể chút kỷ niệm của chị về biệt danh này? (Yến Thanh - Bình Chánh)
NSƯT KIM CƯƠNG: Chữ “kỳ nữ” xuất phát từ bên Trung Quốc, có người phụ nữ tên Mạnh Lệ Quân giỏi giang. Kỳ nữ là có tài. Bên Việt Nam mình, nhà báo kịch trường Nguyễn An Ca thấy tôi làm đủ thứ việc từ viết kịch bản, diễn xuất, đạo diễn... nên đặt cho biệt danh “kỳ nữ Kim Cương” và mấy chục năm sau tôi được gọi với cái tên đó.
- Thưa NSƯT Kim Cương, mỗi khi xem cô diễn xuất, cả gia đình cháu từ bà cố đến các anh, em họ của cháu đều có cảm giác bị lôi cuốn, khóc theo từng giọng nói, tiếng cười của cô. Chúng cháu không biết để nuôi dưỡng được cảm xúc trên sàn diễn như thật ấy, cô có bí quyết gì? (Ngô Thanh Nhã Lam - quận 3, TPHCM)
Đi đâu tôi cũng được hỏi, sao chị khóc hay vậy? Trước khi khóc chị có bôi dầu không?... Không phải bí quyết mà điều kiện tiên quyết của người nghệ sĩ là trái tim nhạy cảm biết đau với cái đau của người khác, biết vui với cái vui của người khác, phải có cái tâm và phải biết khổ luyện. Tôi có may mắn là hoạt động công tác xã hội và đi hát. Hai cái này hòa quyện với nhau. Tôi đi tới những nơi khổ cực, học rất nhiều những tâm tư đau khổ của người khác. Khi đưa lên sân khấu tôi nói thay cho những anh chị có những đau khổ ấy mà họ không nói ra hoặc không có điều kiện nói.
- Mấy năm qua, xa ánh đèn sân khấu, chị buồn lắm không, mỗi lúc buồn chị thường làm gì để tìm niềm vui và chị có nghĩ “nghệ sĩ Kim Cương bỏ sân khấu, chứ sân khấu, khán giả không bỏ Kim Cương”? (huongdao@yahoo.com)
Trước hết cảm ơn các bạn có nhiều câu hỏi khá thú vị dành cho Kim Cương. Tôi xin nói rằng đã là nghệ sĩ là không ai có thể quên được sân khấu của mình. Như bạn diễn của tôi là nghệ sĩ Vân Hùng, những năm tháng cuối cùng nằm ở bệnh viện anh ấy từng tâm sự: “Kim Cương ơi tôi nhớ sân khấu quá”. Tôi đã hát bài: “Sắc hoa màu nhớ” cho anh ấy nghe và tôi hiểu ra được một điều: “Khán giả có thể quên người nghệ sĩ nhưng người nghệ sĩ không thể quên được khán giả và sân khấu của mình...”.
- Cô Kim Cương thương mến, trong thời khắc lịch sử 30-4-1975 cô có nhớ lúc đó cô đang làm gì không và khi hay biết được miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước tâm trạng cô lúc ấy thế nào? (Yến Nhi - Bình Chánh, TPHCM)
32 năm qua, quá nhiều chuyện xảy ra với cá nhân tôi. Giờ này không thể nhớ rõ từng chi tiết. Duy có một điều làm cho tôi hạnh phúc là sự chọn lựa ở lại đất nước tới ngày hôm nay.
Nhóm PVCT