Đăng tin tìm đất trên mấy trang bất động sản toàn bị dân nhà đất nhảy vào cười cợt mỉa mai: “Đất mặt đường không có nửa tỷ thì đừng sờ vào ông ơi. Tiền ít mà còn đòi hít hàng thơm”.
Bảy chửi thầm đứa nào suốt ngày ra rả bảo “cứ ước mơ đi vì chẳng ai đánh thuế”. Bảy đã chán ngấy cảnh ở trọ nay đây mai đó trong những căn phòng lụp xụp, mùa mưa thì dột, mùa nắng hầm hập như lò bát quái, ngày ong ỏng tiếng xe cộ, đêm loạt xoạt tiếng của chuột bọ côn trùng.
Vài bữa nhà chủ lại chắp tay sau lưng đi ngó quanh phòng, họ cho mình cái quyền được chõ vào đời sống của những kẻ ở thuê. Nhưng tất cả điều đó không khủng khiếp bằng cái lối sống tạm bợ.
Muốn mua ti vi cho con xem, cái máy lạnh cho con đỡ nóng, máy lọc nước cho đảm bảo sức khỏe, nhưng cả hai vợ chồng đều tặc lưỡi “ở trọ mua làm quái gì, lúc chuyển đi lại phải tha lôi thêm mệt”.
Tường nhà trọ ẩm mốc bong tróc, tính trát lại cho đỡ nhếch nhác nhưng lại nghĩ “trát làm quái gì, chẳng biết người ta đuổi mình đi lúc nào”. Mấy chục năm ở trọ, Bảy chợt nhận ra mình như con đò cũ tạm bợ trên từng khúc sông. Nếu cứ sống như vậy mãi thì các con Bảy có khi cũng tự dìm mình trong những cái tặc lưỡi như bậc sinh thành. Bảy phải đi tìm đất cất nhà thôi…
Vợ chồng Bảy không nghề nghiệp ổn định, cũng đã quá tuổi xin vào các khu công nghiệp trong thị xã, không lẽ cứ theo đứa cháu đi xây. Già rồi xương cốt vừa giòn vừa mỏng như cái bỏng ống mới nổ, trèo giàn giáo ba bốn tầng nhà sơ sẩy cái là rơi xuống đất coi như xong đời. Giờ vợ chồng Bảy chỉ mong mua được mảnh đất đẹp để mở một cửa hàng nho nhỏ mưu sinh.
- Anh biết tin gì chưa? Vừa nãy đi qua khu sân bay cũ, em thấy người ta treo biển đấu giá đất.
Vợ Bảy vừa đi chợ về hớt hải kể với chồng.
- Đấu giá đất ấy hả? Băng một hay băng hai?
- Mười ba ô băng một giá, khởi điểm ba triệu tám một mét vuông. Bước giá là năm mươi ngàn đồng. Đặt trước ba mươi triệu đồng. Cao khiếp.
- Vậy là kiểu gì cũng phải gần nửa tỷ. Căng nhỉ. Đất đai như chiếc bánh béo ngậy, chỗ ngon họ ăn hết, dễ gì đến lượt mình xơi.
- Em hỏi mấy người đang xúm xít xem tin đấu giá, họ nói bỏ phiếu từng vòng và công khai kết quả.
- Ờ thì… biết đâu trời thương.
Ông bà Bảy từng không có ruộng đất phải đi làm thuê cho người ta kiếm miếng ăn. Đến đời bố mẹ Bảy thì xin được mảnh đất đồi cằn cỗi không ai thèm ngó tới, khai hoang mất ba năm mới bắt đầu thấy sự sống mọc lên từ sỏi đá.
Mười bảy năm sau, đường lớn chạy qua, mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi trở nên đắt giá. Hồi ấy, Bảy mới ngoài hai mươi chứ mấy, trẻ người non dạ. Bảy thấy nhà có tiền đền bù đất nên cứ yên tâm ăn chơi phá phách. Hết chọi gà đến đề đóm, cờ bạc.
Thứ gì Bảy cũng hay, cũng nếm. Bố mẹ già hết lần này đến lần khác mang tiền đi chuộc Bảy về. Tiền đền bù đất hết, Bảy âm mưu xẻo đi từng miếng đất còn lại.
Độ chục lần Bảy về nhà bằng những vết bầm tím trên người. Chục lần mẹ vừa khóc vừa cầm giấy nợ đốt đi thì nhà không còn gì để bán. Vài năm sau, khi đứa con nhỏ bệnh nặng, Bảy buộc lòng bán nốt căn nhà của bố mẹ chắt chiu để lại.
Một mảnh đất cắm dùi không có, Bảy mới thấm thía phận đời trôi dạt. Những ngày bạc mặt ngoài đường đi tìm đất, Bảy nghĩ đây là cái giá mà đất bắt mình phải trả.
Nên hôm đang mải ngó theo bảng bán đất ghi mập mờ ở bờ tường, Bảy đâm vào người đi đường. Xe hỏng, người đau, lại mất thêm viện phí cho người ta, Bảy đã chảy nước mắt vì ân hận. Ở cái tuổi của Bảy thực ra người ta đâu dễ khóc.
- Ai bảo vậy. Con từng thấy bà nội chết rồi vẫn còn khóc đó thôi.
- Bậy nào. Người đã chết làm sao khóc được?
- Vậy mà có đêm mưa con đã thấy mắt bà nhỏ lệ.
Bảy cười chua xót. Lệ của ông trời hay là lệ của người đã khuất? Trong đống đồ đạc ngổn ngang mỗi lần chuyển trọ luôn có thêm di ảnh của cha mẹ Bảy. Những ngày mưa, dột ở dương gian mà ướt tận cõi âm.
Bảy ước ao mua được mảnh đất làm nhà để linh hồn ba mẹ không phải rong ruổi đó đây, để bàn thờ ba mẹ ấm nhang không phải lo mùa mưa dột nát. Trước ngày diễn ra buổi đấu giá đất, vợ Bảy thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì.
Bảy cười bảo: “Mua được đất, mấy mà chả có nhà vợ nhỉ?”. Dù chỉ là cái nhà nho nhỏ, Bảy cũng sẽ thấy mình được hồi sinh.
Buổi đấu giá được diễn ra từ tám giờ sáng. Ngoài trời mưa tầm tã và u ám, trong hội trường chật cứng, mặt ai cũng đầy căng thẳng. Vài người túm tụm rỉ tai nhau: “Bỏ giá thấp thôi, trả giá cao ôm đất là chết đấy”.
Có người đến huých nhẹ tay Bảy hỏi, bác đấu ô nào? Ô số 7 à? Vậy thì vòng đầu đừng đấu nhé vì ô đó có người bỏ tiền dàn xếp rồi. Một trăm triệu đồng chia cho ba mươi người, vậy là mỗi người được cầm về ba triệu đồng. Bảy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người chủ trì đã ra hiệu phiên đấu giá bắt đầu.
Những người định phá kèo đều bị đám đông quây lại “ép”. Có khi vứt thẳng vào mặt nhau tiền phần trăm dàn xếp mặc cho người điều hành đấu giá nhắc nhở mỏi mồm. Ai “cứng đầu” đều bị đám đông chửi rủa hoặc ghé tai đe dọa “cứ liệu hồn”. Tay Bảy đang giơ lên cũng bị cả chục cánh tay khác ghìm chặt xuống bàn khi người điều hành hỏi “còn ai đấu giá tiếp nữa không?”.
Bảy ra khỏi phòng đấu giá bằng những bước chân rã rời. Ngoài trời đã tạnh mưa, Bảy phải về thôi vì vợ con đang nóng ruột đợi Bảy ở một nơi tạm gọi là nhà. Ba triệu đồng tiền dàn xếp, Bảy đút trong túi áo ngực trái. Dường như mỗi đồng tiền là một lưỡi dao lam, cứa vào tận tim đau nhói.