Lập hệ sinh thái đồng bộ cho mỹ thuật Việt

Triển lãm từ thiện Xuôi dòng sông Thu 2026 do Quỹ Gieo nhà gặt nhà tổ chức vừa khép lại tại TPHCM với số tiền gây quỹ gần 450 triệu đồng. Từ một triển lãm thiện nguyện, câu chuyện rộng hơn của thị trường mỹ thuật Việt Nam lại được gợi mở: sự phân hóa mạnh giữa các vùng miền.

Nhiều năm qua, thị trường mỹ thuật Việt Nam vận hành theo cấu trúc “hai cực”, tập trung ở hai đầu tàu kinh tế - văn hóa là TP Hà Nội và TPHCM. Hà Nội có lợi thế về chiều sâu học thuật, lực lượng sưu tập truyền thống và mạng lưới gallery hình thành sớm.

Trong khi đó, TPHCM năng động hơn về giao dịch, có tầng lớp doanh nhân trẻ sẵn sàng tiếp cận nghệ thuật như một nhu cầu thụ hưởng hoặc đầu tư dài hạn. Đại diện của Quỹ Gieo nhà gặt nhà cho biết, qua 10 năm tổ chức, Xuôi dòng sông Thu đã trở thành một hoạt động mỹ thuật từ thiện có uy tín, tập hợp được nhiều họa sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, hoạt động chỉ được tổ chức ở Hà Nội và TPHCM, chưa thể mở rộng ra các địa phương khác.

Ngay tại TP Đà Nẵng, điểm sáng của thị trường mỹ thuật nhờ du lịch phát triển và cộng đồng sáng tạo trẻ gia tăng, song quy mô thị trường vẫn còn khá khiêm tốn. Người thưởng lãm vẫn quen với tâm lý “xem cho biết” hơn là sở hữu tác phẩm.

Không riêng Việt Nam, tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, thị trường mỹ thuật cũng thường tập trung ở một vài đô thị lớn. Thị trường mỹ thuật Thái Lan chủ yếu xoay quanh TP Bangkok; Indonesia tập trung ở Jakarta và Bali; còn Philippines dồn hết vào Manila.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là những quốc gia này đã xây dựng được hệ thống các hội chợ mỹ thuật, quỹ đầu tư và cơ chế kết nối giữa nghệ sĩ với doanh nghiệp. Hệ thống này giúp các nghệ sĩ dù ở đâu vẫn có thể giới thiệu, quảng bá và bán tác phẩm, giúp thị trường mỹ thuật vận hành ổn định.

Tại Việt Nam, thị trường mỹ thuật thời gian qua cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Các hội chợ mỹ thuật độc lập, không gian sáng tạo tư nhân hay mô hình kết hợp mỹ thuật - cà phê - du lịch mở ra hướng tiếp cận mới cho công chúng. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa có một hệ sinh thái đồng bộ từ giáo dục thẩm mỹ, chính sách hỗ trợ không gian nghệ thuật đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa và xây dựng thói quen thưởng thức, sưu tập trong cộng đồng.

Với một hệ thống như vậy, không thể trông chờ vào đam mê của nghệ sĩ hay nỗ lực đơn lẻ từ các gallery, quỹ nghệ thuật mà cần chính sách cụ thể của các cơ quan chức năng và cả giới mỹ thuật trong nước. Khi được nuôi dưỡng bằng chính sách, sự đồng hành của cộng đồng, giáo dục thẩm mỹ và thị trường mỹ thuật mới có thể phát triển bền vững, tạo cơ hội cho nghệ sĩ dù ở bất cứ địa phương nào.

Tin cùng chuyên mục