Người lớn thường không thể hiểu, vì sao bầy tôm leo cây? Người lớn thường không nhìn thấy và không đặt câu hỏi như vậy, họ không quan tâm, họ còn công to việc lớn. Nhưng trẻ con, chúng thường đặt những câu hỏi tưởng chừng “thừa thãi”: Vì sao mặt trời đỏ? Vì sao nước biển xanh? Cánh cửa vì sao thầm thì? Ngọn núi vì sao bị cảm? Đằng sau những thắc mắc bất tận là mọi giác quan căng mở, cảm nhận cảnh vật thiên nhiên bung nở sống động xung quanh: “Một sớm, khi ánh nắng chơi lò cò/ nhảy từ bậc thềm này sang bậc thềm khác/ khi bầy kiến men theo tiếng hát/ hành quân lên bức tường/ bầy kiến đen bỗng hóa những nốt nhạc đen/ nhảy múa trên bức tường trắng thơm mùi kem ốc quế/ bên cạnh những vệt nắng im lặng xanh/ màu xanh lục” (Im lặng màu xanh lục).
Thơ của Song Phạm khiến người đọc thích thú như đang nghe những nốt nhạc trong trẻo, những hình ảnh bình dị trở nên bay bổng qua cái nhìn thơ trẻ trong chị. Bạn đọc có thể ngừng lại trước một câu thơ “lạ” với người lớn nhưng quen thuộc với trẻ con: “Trong mơ/ em đọc sách bằng mũi/ cứ hít một hơi là hết một trang…” (Giấc mơ đảo ngược) . Những câu thơ khiến người lớn nhớ về tuổi thơ của mình.
Trong mắt trẻ thơ, không hẳn mọi thứ tươi hồng, ở đó còn có lòng trắc ẩn trước cái nhìn tròn xoe của con mèo hoang, là những day dứt buồn tênh: “Vì sao lũ ong không khóc/ khi bị con người lấy hết cả mật đi?...Vì sao bầy hươu nai không khóc/ khi con người cắt lấy những chiếc sừng mới nhú…”. Nhưng rồi, bằng bản chất bao dung, trẻ con sẵn sàng chu du sang giấc mơ của người khác, dùng lá chữa lành những vết thương.
28 bài thơ hay được minh họa bằng nét vẽ dễ thương, sống động của họa sĩ Hân Phạm, tạo bầu không khí mát lành, trong trẻo, giàu cảm xúc cho cả tập thơ.
Tập thơ sẽ níu tay bạn đọc nhỏ “thế hệ iPad” rời bỏ những "nhiệm vụ" gấp gáp trong chiếc điện thoại, dắt ra hiên ngắm nắng, xoa đầu con mèo già đang sốt hay là ngắm bầy tôm nhỏ leo cây…