
Vượt lên từ vùng quê nghèo giáp biên giới
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất đỏ huyện Tân Hưng, Long An - nơi giáp ranh biên giới Campuchia, nơi nắng thì bụi mù trời, mưa thì lầy lội bùn đất. Ở đó, chuyện học hành chưa bao giờ dễ dàng, bởi với nhiều gia đình, việc cho con học tiếp sau lớp 9 đã là một điều xa xỉ. Các chị tôi vì hoàn cảnh, đều dang dở con chữ để sớm đi làm thuê. Tôi là đứa con út, được cả nhà nhường cơ hội, để thay chị tiếp bước đến trường. Và từ đó, tôi tự hứa với chính mình: phải học thay phần của chị, học cho trọn nghĩa hy sinh của cha mẹ.

Lời cảm ơn thầm lặng gửi cha mẹ
Những năm phổ thông, tôi luôn cố gắng để giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, như một cách gửi lời cảm ơn lặng lẽ đến cha mẹ - những người đã chắt chiu từng nắm gạo, từng đồng tiền để nuôi tôi học. Nhưng khi nhận tin đậu vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghiệp TPHCM, niềm vui chưa trọn thì nỗi lo đã ùa đến: học phí kỳ đầu hơn 11 triệu đồng, một con số quá lớn với gia đình làm nông giữa thời điểm dịch bệnh. Nhiều lần, tôi định từ bỏ để cha mẹ đỡ khổ, nhưng chính cha mẹ lại động viên tôi tiếp tục, rằng tôi là ngọn đèn hy vọng của cả nhà. Và từ giây phút ấy, tôi bước vào đại học với một quyết tâm: “học để tự lập, để không phụ lòng cha mẹ”.
IUH - nơi chắp cánh ước mơ thủ khoa
Những ngày đầu nhập học là chuỗi ngày online giữa đại dịch, tôi vừa lo lắng vừa chông chênh. Nhưng dần rồi, nhờ thầy cô tận tình, nhờ môi trường học tập năng động, nhờ bạn bè đồng hành, tôi đã trưởng thành hơn từng ngày. Tôi miệt mài học tập, giành được học bổng 100% các kỳ, tham gia tình nguyện, đi dạy kèm để tự trang trải sinh hoạt phí. Tôi giữ vững GPA xuất sắc, trở thành “Sinh viên 5 tốt”, và cuối cùng được xướng tên thủ khoa tốt nghiệp của IUH.
Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc. Không phải vì vinh quang, mà vì tôi biết: “Danh hiệu thủ khoa là món quà xứng đáng nhất cho sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ, những người chưa từng bước qua cổng trường đại học, nhưng đã cho tôi cả bầu trời tri thức. Tôi biết ơn IUH, nơi đã gieo mầm cho ước mơ, nuôi dưỡng lòng biết ơn và chắp cánh cho tôi bay xa.
Tôi tin rằng: tri thức giúp ta bay xa, nhưng chính lòng biết ơn mới giúp ta bay cao. Và tôi sẽ luôn là người sinh viên mang trong mình hai chữ “biết ơn”.