- Sát giờ khai mạc đại hội thể thao châu Á, mà đài truyền hình xứ mình vẫn chưa mua được bản quyền. Vậy có bình thường không?
- Nếu dòm từ nhu cầu coi giải đấu thể thao của khán giả xứ mình, nhất là bóng đá, thì việc không có bản quyền là chuyện dễ gây bứt rứt. Nhưng ở phía nhà đài, không mua được quyền phát sóng chẳng qua vì giá bán quá cao. Họ cũng là đơn vị kinh doanh, mua giá mắc rồi không bán được quảng cáo để bù chi phí thì lỗ lủng túi.
- Vậy sao không tìm được nhà tài trợ nào đó gánh vác, chia sẻ gánh nặng tài chính?
- Cũng khó để giờ chót vừa có nhà tài trợ ngon, lại mua được bản quyền giá rẻ như giải World Cup vừa rồi. Nhiều nước châu Á thu nhập cao hơn xứ mình nhưng cũng đắn đo, đau bụng dữ lắm về chuyện thương thảo bản quyền. Chẳng cần tiên tri gì, cũng biết từ giờ về sau, có những giải thể thao, giải trí hấp dẫn ở xứ ngoại, dân mình sẽ không thể được coi trực tiếp nữa, vì giá bản quyền mắc mỏ.
- Thiệt ra, vẫn có thể coi trên Internet, dù chất lượng đường truyền đôi lúc phập phù. Có cả một kênh “Xôi đậu phộng” gì đó có chèn bình luận tiếng Việt, cũng vui.
- Thì có vui, nhưng đó là vi phạm bản quyền, vì phát “lụi”. Chỉ mong rằng nếu mua hụt, nhà đài nên giải thích đầy đủ thông tin có đầu đuôi, để khán giả khỏi đoán mò.