- Cái vụ tranh cãi “trong đô thị, xe hai bánh hay xe ô tô gây ùn tắc giao thông nhiều hơn” ở xứ mình cứ hoài hoài không dứt. Chuyện này không phải là chém gió cho vui, mà nó liên quan mật thiết đến chính sách giao thông.
- Muốn có kết quả đáng tin thì phải nghiên cứu cho tới nơi tới chốn. Bởi những chính sách “áng chừng” sẽ không thể áp dụng hiệu quả trên thực tế. Chẳng hạn, lâu nay quan điểm phổ biến là tăng chi phí sở hữu, sử dụng ô tô bằng thuế, phí cao sẽ làm hạn chế xe hơi cá nhân, để giao thông bớt kẹt. Nhưng nghiên cứu gần đây lại cho thấy giá càng mắc, người có xe càng có xu hướng sử dụng nhiều để tối ưu hóa chi phí. Mà xe chạy nhiều, đương nhiên phải kẹt.
- Chỉ ớn là chính sách bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Rõ ràng giá ô tô cao ở xứ mình làm lợi cho doanh nghiệp và một số người liên quan, còn cái đó có giúp giao thông thông suốt hay không thì chưa chắc.
- Không chỉ với xe cộ, thứ gì cũng phải dựa trên phân tích thống kê để đưa ra quyết sách sát rạt. Còn nếu thứ mới xuất hiện chưa có tiền lệ, phải để nó vận hành một thời gian rồi mới ban hành chính sách phù hợp. Nếu chỉ vì ông quản lý lơ mơ mà ban lệnh cấm thì không ổn.
- Chuyện dân sinh luôn sát sườn, cần lấy thực tế cuộc sống làm thước đo để không phát sinh những quy định “mò”!