Không phải đá banh

- Tại sao nhiều năm qua, sau Hải Quan, Cảng Sài Gòn, cho tới giờ thành phố bự nhất nước vẫn chưa có đội banh chính danh nào chơi coi được, hết lòng vì màu cờ sắc áo?
- Nút thắt có lẽ nằm ở phương châm của một số ông tự nhận là ông bầu: “Đổi đội banh lấy đất”. Họ nhìn thấy tiềm năng của dự án bất động sản, nên dùng bóng đá để đạt được mục tiêu. Bóng đá giúp họ dễ đánh bóng tên tuổi, nên họ lấy câu lạc bộ để làm mồi. Nếu lấy được đất, làm ăn suôn sẻ, họ sẽ giữ mặt mũi một thời gian rồi kiếm cớ chạy. Nếu mần ăn trật vuột, chắc chắn họ sẽ “bùng” sau ít ngày giả bộ làm ông bầu bóng đá.

- Chà, mưu cao kế sâu thiệt. Vậy nên cách xây dựng câu lạc bộ nhanh nhất là tung tiền ra mua?

- Đương nhiên rồi. Họ chỉ cần danh nghĩa của cái tên đội bóng, còn ruột gan phèo phổi đều nhập khẩu từ chỗ khác về. Con người, lối chơi, văn hóa địa phương, lợi ích…, tất thảy đều không dính dáng tới niềm tự hào của màu cờ sắc áo. Bởi vậy mà đội banh thường sớm nở tối tàn. Còn ông bầu sẽ lẳng lặng mang mục tiêu “đổi banh lấy đất” sang chỗ khác để làm mới cú áp phe.

- Nghe chuyện mà ớn lạnh, ghê răng. Hóa ra dựng lên câu lạc bộ đá banh là vì đất đai, vì dự án, vì lợi lộc. Họ sẵn sàng “đá” mọi thứ, chớ không phải đá banh!

Tin cùng chuyên mục