Lời hẹn tháng 9

Ngoại trở về sau chuyến đi công viên cùng những người bạn cựu chiến binh. Nơi đó, các lực lượng chức năng đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Áo ông ướt sũng. Giọng ông đứt quãng. Ban sáng trời còn nắng trong xanh, vậy mà khi đoàn cựu chiến binh ghé đến, trời kéo màn mây xám. Mấy nén nhang vừa thắp lên thì mưa sầm sập ập xuống. Mấy ông già vẫn đứng đó thầm nghĩ chắc đồng đội biết mình ghé thăm. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng hát của mấy ông già. Tiếng hát kéo gần hai quãng thời gian, nối trọn hai miền không gian. Nghe như trong tiếng hát có tiếng quân hành dồn dập.

Qua những ngày nắng gắt, tháng Chín kéo mưa về tưới tắm cỏ cây, phố xá và cả lòng người. Mỗi bận mưa, Tường nghe tiếng võng kẽo kẹt như tiếng thở dài bời bời miên di về những tháng ngày xa lắc. Dạo gần đây, Tường thấy ngoại cứ nhìn xa xăm ra con đường vắng phía trước nhà. Có một đêm, cậu thấy ông bật đèn sáng trưng ngồi vuốt ve bộ quân phục bạc phếch màu thời gian. Tường hỏi thì ông bảo khó ngủ. Người già nào cũng vậy, ngủ nhiều sợ có lúc không còn thức dậy nữa; ngủ nhiều sợ ngày tháng trôi qua vun vút như gió lùa qua tháng năm. Tường chẳng biết phải nói gì với ông lúc đó. Chỉ biết mỗi ngày ngoại lại ngóng đợi tin tức trên ti vi về những ngôi mộ được khai quật, những bộ hài cốt được tìm thấy. Coi đó rồi lặng thinh. Tường nhớ có lần ngoại bảo ông quên khóc lâu rồi, từ ngày trong lứa trai làng ra trận chỉ mình ông trở về.

Hôm ngồi ngoài sân tỉa lá sâu trên giàn khiết bông, Tường khẽ bảo có khi ngoại trở về quê sống lại tốt hơn. Ở thị thành, người già cô đơn lắm. Ông nhìn Tường thật lâu rồi nhẹ nói sống, thác cũng chỉ là một chuyến đi về trong hành trình dài của đời người. Đi hay về, kỳ thực cũng chỉ là cho những người mình yêu thương nhất đời. Đối với ngoại, chỉ cần con cháu bình an thì đó là một cuộc đời đáng sống. Ông đâu còn bao năm gần kề con cháu nữa. Thế nên cứ như vậy cho nhà ấm áp, cho bố mẹ Tường đỡ lo. Hay ít ra hàng ngày ngoại vẫn được thấy chị Vạn ùa về nhà kể những câu chuyện không đầu không đuôi trong lớp học. Những lần như thế, ông vui lắm. Hay những lúc ngồi chỉ Tường làm vườn, kể Tường nghe chuyện này chuyện nọ, dạy Tường cái khôn cái khéo... Chẳng biết tự khi nào, chị Vạn và Tường chính là nguồn vui sống mỗi ngày của ngoại.

***

Hôm nay, ngoại dậy sớm, thay bộ đồ xanh cũ kỹ chuẩn bị đến công viên dự lễ truy điệu liệt sĩ cùng hội cựu chiến binh. Ngoại pha ấm trà nóng rồi ngồi bần thần ngoài hiên. Tường vừa về đến sau buổi tập thể dục sớm, ghé cạnh ông xin chung trà, sẵn nghe luôn câu chuyện.

Mùa mưa năm 1967, ngoại bắt đầu hành quân theo đường rừng Trường Sơn để tiến về miền Nam. Mất 6 tháng mới đến cánh rừng Lò Gò phía giáp biên giới Campuchia. Sau đó, ngoại cùng đồng đội nghỉ ngơi thêm ít ngày để phân lại quân số và theo lệnh điều động. Mùng 2 tết Mậu Thân năm đó, đơn vị ông ém quân ở Gò Môn để đánh bọc hậu cho cụm biệt động Sài Gòn tấn công Bộ Tổng tham mưu địch. Họ chỉ có 88 người, chia thành 5 cánh quân nhưng chiến tích để lại vô cùng lẫy lừng. 2 giờ sáng đêm đó, nội đô Sài Gòn rung chuyển bởi tiếng B40, tiếng bộc phá và các loại súng đồng loạt khai hỏa. Khi 24 chiến sĩ của đội 8 và 9 hợp đồng tác chiến, dùng B40 tấn công lô cốt địch, chiếm được cổng của Bộ Tổng tham mưu địch, cánh quân của ngoại cũng âm thầm áp sát vòng xoay Lăng Cha Cả để chờ lệnh chi viện. Vậy mà ngó mãi về phía Hiền Vương vẫn không thấy đồng đội rút ra kịp...

Ngoại bỏ lửng câu nói, nhấp thêm ngụm trà rồi lững thững dắt xe đạp ra khỏi cổng. Tường nhìn bóng ông liêu xiêu trên chiếc xe đạp khuất dần về phía bình minh.

***

Ngày hòa bình, ngoại không ở lại tiếp quản mà về quê nhưng lòng vẫn canh cánh hướng về những người bạn cùng làng còn nằm lại miền đất này trong trận đánh năm xưa. Đời lính ngày đó có thể đi hết con đường quân hành nhưng đâu thể đi trọn con đường về nhà. Mình về bỏ bạn là tội lỗi. Ngoại nói vậy rồi giọng nghèn nghẹn. Tường nghe mà cay mũi.

Từ hồi mẹ về theo bố ở đất này, mỗi năm ngoại đôi lần vào thăm con gái rồi tranh thủ kiếm tìm. Chỉ năm nay, khi nghe tin chiến dịch tìm kiếm phủ rộng, ông mới chịu ở lại, lòng thắp lên hy vọng tìm thấy những đồng đội cùng làng năm ấy - những chàng trai ở lại mãi mãi với thanh xuân xanh màu lá ngụy trang.

Xứ quê kia, thi thoảng khi giỗ tết hay ngày hè Tường lại về. Nhà ngoại nằm trong ngôi làng nhỏ. Từ làng qua cánh rừng dương là đến biển. Mùa hè năm lên tám, Tường và chị Vạn được ông đưa về đó lần đầu tiên. Nằm trong nhà, Tường nghe ngoại kể về thời tuổi thơ, thời trai trẻ và cả những ngày ông vừa trở về sau cuộc chiến. Những câu chuyện cứ thế miên man đến khi Tường chìm vào giấc ngủ…

Chính công việc nghiên cứu đất đá bố đang làm đã đưa bố đến với mẹ. Ngày đi làm luận án được người ta giới thiệu về ngôi làng đá ong nâu, bố tìm về, ngỏ lời xin ngoại cho ở tạm một thời gian để tìm tòi khám phá. Bố là người gốc thành thị, lần đầu về một ngôi làng ven biển miền Trung, bắt đầu tập xách nước từ giếng làng về dùng, bắt đầu theo ngoại đi đánh đá… Có lần, bố khiêng đá bị gãy thanh đòn, đá rơi trúng dập chân, được ngoại đèo về nhà dặn con gái chăm sóc cẩn thận. Cũng từ đó, bố thương mẹ. Mẹ kiệm lời nhưng luôn tỉ mẩn chăm sóc, biết bố cần gì mà không đợi hỏi.

Cứ vậy mà tháng ròng trôi qua. Ngày rời làng đá ong về lại thành phố cũng là ngày lòng bố nở đóa hoa duyên.

Đoàn rước dâu hôm ấy toàn người thành thị. Họ đi vào làng đá mà ngỡ đi vào một miền xưa tích cũ. Họ bảo bố khéo chọn vợ bởi con gái thôn Vạn Tường đằm thắm, nết na, đức hạnh nhất xứ.

Mãi đến khi bố kể câu chuyện này, chị em Tường mới ồ lên vì biết nguồn gốc cái tên mình.

***

Ngoại trở về khi cơn nắng trưa đổ vàng lên giàn khiết bông. Giàn hoa trước nhà thuận mưa được nắng nên mỗi độ thu vừa gõ nhịp lên phố đã trổ bông đỏ chót. Ngoại vẫn giữ nguyên bộ đồ xanh thả người xuống võng, cười mà như khóc. Lẫn trong tiếng cười là tiếng thì thầm. Mấy người lính trẻ của K74 đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ. Từ tấm giấy công tác đến chiếc ví, cây bút bi, chai dầu gió… Đời lính chỉ có bấy nhiêu. Bấy nhiêu mà nhiều khi hơn nửa thế kỷ chẳng thể đến tay người thân.

Sáng nay, có mấy đám trẻ, hình như là học sinh, cũng đến thắp nhang, hòa cùng những cựu chiến binh tóc đã bạc màu heo may. Tự dưng ngoại vui, thấy ít ra đám trẻ vẫn còn nhớ đến công lao của thế hệ đã nằm xuống cho bình yên nảy mầm trên đất này. Vui nhất là gặp một người quen trong Đại đội 21 ngày trước. Người đồng hương ấy cũng vừa chuyển vào thành phố này theo con cái. Trận chiến năm xưa như sống lại theo mùa thu tháng 9.

Ngày đó, chiến dịch “Ánh sáng sao” của Mỹ bắt đầu bùng nổ giữa tháng 8-1965. Một lực lượng hỗn hợp gồm hải lục không quân bày binh bố trận khắp Đông Bắc Quảng Ngãi. Chiến trường Khu 5 hừng hực khí thế. Trước đêm vào trận, bộ đội cạo râu cắt tóc cho nhau, ngồi dưới ánh trăng hẹn làm nên chiến thắng để cùng ăn mừng lễ Quốc khánh năm đó, hứa với nhau phải về cùng liên hoan. Ngày đó, tiêu chuẩn mừng Quốc khánh của mỗi chiến sĩ là nửa hộp thịt. Người này bắt cặp người kia để chia nhau. Trận đánh ngay Vạn Tường thật ác liệt. Đêm, tiếng pháo súng xé toang trời thâm u. Ven biển Bình Sơn, bộ đội dàn trận địa dựa thế đồi núi, bãi vịnh mà trấn thủ. Trận Vạn Tường chiến thắng giòn giã.

Nhưng, chiến thắng nào cũng có những mất mát không thể gọi tên. Đâu đó giữa những cánh rừng, ven biển, nơi sườn đồi… vẫn có những con người nằm lại mãi mãi cùng tuổi thanh xuân. Có người vừa đi qua trận Ba Gia đã vội vã lên đường về Vạn Tường. Có người chưa một lần biết mùi hương con gái. Cũng có người trong túi áo vẫn còn mảnh giấy ghi vội mấy dòng thư trên đường hành quân gửi mẹ.

Ngày Quốc khánh năm ấy, giữa rừng sâu, những hộp thịt được mở ra, hương khói bảng lảng bên những người đã nằm xuống. Có những cái tên được ghi vội lên vỏ hộp thịt... Và một nửa hộp thịt năm ấy đã trở thành ký ức không bao giờ phai trong tâm trí ngoại.

Tường ngồi bên chùm hoa khiết bông đỏ rực. Giờ cậu mới hiểu vì sao vào những ngày vui tháng 9, ngoại luôn cắt đôi hộp thịt và chỉ ăn một nửa. Bởi lẽ, một nửa là dành cho những người đã nằm lại giữa rừng năm ấy.

Gió thu mang theo lời kể của ngoại bồng bềnh giữa vòm trời. Những câu chuyện tưởng đã lùi xa hơn nửa thế kỷ vậy mà khi chạm vào ký ức vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua…

Tin cùng chuyên mục