Hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Nhiếp ảnh TPHCM (11-1981 - 11-2026), mẫu tượng chân dung nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài (Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhiếp ảnh TPHCM, một gương mặt tiêu biểu của nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam) do nhà điêu khắc (NĐK) Lâm Quang Nới sáng tác, đang được hội đề xuất đặt tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), kết nối với không gian nhiếp ảnh trên đường Đồng Khởi. Nếu được triển khai, công trình sẽ góp phần hình thành một điểm nhấn văn hóa - nhiếp ảnh ngay giữa trung tâm thành phố.
PHÓNG VIÊN: Khi mẫu tượng nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài được Hội Nhiếp ảnh TPHCM tiếp nhận và đề xuất hoàn thiện, cảm xúc của ông như thế nào?
Ông LÂM QUANG NỚI: Trước đây, thành phố từng có định hướng hình thành một vườn tượng dành cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật… Hội Nhiếp ảnh TPHCM cũng từng đề xuất đặt tượng nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài tại đó, nhưng dự án chưa được triển khai. Khi thành phố hình thành không gian nhiếp ảnh trên đường Đồng Khởi và chỉnh trang Công viên Chi Lăng, hội nhận thấy đây là địa điểm phù hợp hơn. Tượng của một danh nhân nhiếp ảnh nếu được đặt trong không gian gắn với trưng bày, sáng tác và sinh hoạt nhiếp ảnh sẽ tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người, tác phẩm và ký ức đô thị.
Công trình được thực hiện theo định hướng xã hội hóa, vận động sự đóng góp của văn nghệ sĩ cùng các tổ chức, cá nhân. Với chuyên môn và kinh nghiệm của mình, tôi đăng ký sáng tác mẫu tượng và tình nguyện hiến tặng phần sáng tác cho hội. Tôi xem tác phẩm này như một món quà dành tặng mái nhà chung, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của một hội viên đối với người đi trước cũng như với đời sống nhiếp ảnh thành phố.
Với gần 70 công trình đã thực hiện, ông xem đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để tượng đài lịch sử không rơi vào công thức?
Người nghệ sĩ phải hiểu lịch sử. Hiểu không chỉ để làm đúng gương mặt, trang phục, vũ khí hay tư thế nhân vật, mà phải nắm được bản chất sự kiện, tư tưởng chỉ đạo và tinh thần của thời đại. Tượng đài Chiến thắng Bình Giã (xã Ngãi Giao, TPHCM) là một ví dụ. Tôi không xây dựng những hình tượng con người cụ thể mà sử dụng ngôn ngữ biểu tượng. 3 bàn tay nắm chặt đốc lê, 3 lưỡi lê vươn lên nền trời tượng trưng cho 3 thứ quân và 3 mũi giáp công. Thân tượng cao 26m, đặt trên bệ đá cao 3m, tạo thành một khối hình mạnh mẽ, cô đọng. Khi thi tuyển, hội đồng nghệ thuật chọn 3 phương án nhưng không thể đi đến quyết định cuối cùng. Sau đó, các mẫu được trưng bày nhân một cuộc hội thảo khoa học, nhiều lãnh đạo đồng thuận lựa chọn phương án của tôi. Đó là dấu mốc đáng nhớ.
Tôi thường nói vui nhưng cũng là một yêu cầu rất nghiêm túc: tác phẩm phải đạt đến chỗ “trong tượng mà không có tượng”. Nghĩa là người xem không thấy đá, đồng hay bê tông, mà phải cảm nhận được lịch sử, khí phách và tư tưởng ẩn sau khối vật chất ấy.
Đời sống của tượng đài không kết thúc sau lễ khánh thành. Công trình chỉ thực sự có giá trị khi được cộng đồng đón nhận, trở thành một phần của cảnh quan và tiếp tục gợi mở những suy ngẫm về lịch sử. Khi một tượng đài có thể khiến người qua đường dừng lại, ngước nhìn và lặng đi trong giây lát; khi người trẻ muốn tìm hiểu nhân vật, sự kiện được tái hiện phía sau khối tượng ấy, lúc đó vật liệu mới thực sự trở thành nghệ thuật.
Nhà điêu khắc Lâm Quang Nới
Ông nhắn nhủ điều gì với những nghệ sĩ trẻ đang sáng tác các công trình điêu khắc về danh nhân, lịch sử cách mạng?
Tôi có một đúc kết gồm 4 điểm: “Ý tưởng hay, biểu hiện đẹp, thuyết minh giỏi và bảo vệ lý luận sắc bén”. Một ý tưởng tốt chưa đủ nếu không được thể hiện bằng hình thức nghệ thuật thuyết phục. Một phác thảo đẹp chưa đủ nếu tác giả không hiểu lịch sử, không giải thích được lựa chọn của mình và không bảo vệ được phương án trước hội đồng chuyên môn.
Mỗi công trình tượng đài có thể kéo dài từ 3-5 năm, thậm chí hơn 10 năm. Đằng sau lễ khánh thành là cả một quá trình nghiên cứu tư liệu, khảo sát địa hình, dựng mô hình, thi tuyển, chỉnh sửa, phóng mẫu và thi công vô cùng vất vả. Tượng đài thử thách không chỉ tài năng mà còn cả bản lĩnh, sức bền và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Tôi không có nhiều thời gian tham gia giảng dạy chính quy, tuy nhiên, nhiều học trò, nghệ nhân và thợ trẻ đã theo tôi học trực tiếp tại xưởng và công trường. Đó là hình thức đào tạo tại chỗ: truyền nghề qua từng khối đất, từng tỷ lệ, từng lần phóng mẫu và cả cách xử lý những tình huống phát sinh trong thi công.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, ông nhìn nhận thế nào về đời sống điêu khắc hiện nay?
Theo tôi, công nghệ chỉ là phương tiện. Máy ảnh, phần mềm hay trí tuệ nhân tạo cũng không thể thay thế tư tưởng, vốn sống và trách nhiệm của tác giả. Nếu người nghệ sĩ không có ý tưởng, không có chiều sâu văn hóa thì sản phẩm dù bắt mắt vẫn dễ trở nên trống rỗng, vô hồn.
Điều tôi lo ngại không chỉ là sự lệ thuộc công nghệ mà còn là tình trạng xâm phạm quyền tác giả. Hệ thống pháp luật của ta vẫn còn những khoảng trống, việc thực thi có nơi chưa nghiêm nên tác phẩm dễ bị sao chép, xâm phạm. Với cá nhân tôi, nếu một địa phương có nhu cầu sử dụng mẫu tượng, thực hiện đầy đủ quy trình và bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tôi sẵn sàng tặng.