Văn hóa ứng xử

Lời nói không mất tiền mua

Con người từ tấm bé cần phải được học “Tiên học lễ, hậu học văn” để ứng xử kính trên nhường dưới. Không ai không thầm khen một cậu bé đi học về thưa cha thưa mẹ, chào khách bằng lời cung kính.

“Mời cả nhà ăn cơm ạ!”, “Mời ông bà xơi cơm ạ!”, đó không phải là tiếng nói quen miệng thông thường của các gia đình ở ngoài Bắc mà đó còn là nét thật đẹp của văn hóa ứng xử. Văn hóa ứng xử là bộ mặt quốc gia, là thước đo trình độ văn minh của một dân tộc. Đúng như vậy, bởi lẽ buồn nhất là bị chê “ăn nói hàm hồ”, “ăn không nên đọi nói không nên lời”…

Báo động về văn hóa ứng xử thời cơ chế thị trường cho thấy, lời thô thiển có vẻ như lấn át lời lịch sự. Học sinh còn bộ phận không nhỏ ảnh hưởng lối ứng xử của người lớn, thiếu ý thức.

Nạn bạo hành, “thượng chửi hạ đánh” làm tổn thương người “đầu gối tay ấp”. Quán nhậu tràn lan, men say làm mất trí là môi trường cho những ngôn từ không đẹp tuôn ra ở đường phố.

Nếu coi thường và không giáo dục chu đáo ở gia đình, ngay những người có học cũng ứng xử không ra gì! Học trò chửi thầy, cấp trên lăng mạ cấp dưới, đặt lời hát dung tục bậy bạ, nhại thơ, nói cười kệch cỡm, hát hò xô bồ đang trở nên phổ biến làm vẩn đục kho ngôn ngữ quý giá của dân tộc.

Người nước ngoài tuy không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn trên phố, người to tiếng cãi cọ nhau, người ngồi quán nhếch nhác trên hè phố, mặt đỏ phừng, tay chân múa máy la lối om sòm, chắc chắn họ sẽ có ấn tượng không hay. Đó là điều rất đau lòng. 

PHẠM KHÁNH TOÀN

Tin cùng chuyên mục