Từ một lĩnh vực thiên về tư tưởng văn hóa, xuất bản đang được đặt vào trung tâm của hệ sinh thái kinh tế số và công nghiệp nội dung. Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động xuất bản trong tình hình mới vì thế không chỉ là định hướng, mà là "hiệu lệnh” cho một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM về nội dung quan trọng này.
* Phóng viên: Thưa ông, Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư vừa ban hành được đánh giá là có nhiều điểm mới quan trọng. Ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của Chỉ thị này đối với ngành xuất bản hiện nay?
- Ông Nguyễn Thành Lợi: Chỉ thị 04 mang ý nghĩa như một sự “định vị lại” vai trò của ngành xuất bản trong bối cảnh mới. Điểm đáng chú ý có thể nhìn thấy là xuất bản không chỉ là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, mà còn là một ngành kinh tế - công nghệ, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái nội dung. Đây là một bước chuyển rất quan trọng. Trước đây, chúng ta nhấn mạnh chức năng chính trị, tư tưởng của xuất bản, điều đó không thay đổi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi nội dung trở thành tài nguyên chiến lược, thì xuất bản còn phải tạo ra giá trị kinh tế, tham gia vào chuỗi giá trị số, và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển chung của đất nước.
* Một trong những nội dung được nhấn mạnh là “lấy người đọc làm trung tâm”. Theo ông, điều này đặt ra yêu cầu gì mới cho các nhà xuất bản?
- Đây là một thay đổi rất đáng chú ý về tư duy. Trước đây, không ít trường hợp chúng ta làm sách theo cách “có gì làm nấy”, tức là xuất phát từ khả năng của các đơn vị xuất bản. Nhưng quan điểm lần này đặt ra yêu cầu rõ ràng: người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản. Điều đó có nghĩa là các nhà xuất bản phải hiểu độc giả của mình là ai, họ cần gì, họ đang thay đổi ra sao trong cách tiếp nhận thông tin. Đặc biệt trong thời đại số, người đọc không chỉ đọc sách in, mà còn nghe sách nói, đọc trên thiết bị di động, tiếp cận tri thức qua nhiều nền tảng khác nhau. Nếu không nắm bắt được sự thay đổi đó, thì rất khó để sản phẩm xuất bản có sức sống. Làm sách bây giờ không chỉ là “đúng về nội dung” mà còn phải “đúng với người đọc”.
* Chuyển đổi số là một nội dung lớn được đặt ra. Nhiều người xem đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với ngành xuất bản?
- Khó khăn là trước mắt, nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ tụt lại phía sau. Chuyển đổi số giờ đây không chỉ còn khuyến khích mà là bắt buộc phải làm. Chủ trương đặt ra rất rõ về việc phát triển hạ tầng số, nội dung số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số trong hoạt động xuất bản. Cơ hội ở chỗ, chuyển đổi số giúp ngành xuất bản mở rộng không gian phát triển. Một cuốn sách có thể được khai thác dưới nhiều hình thức khác nhau, tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, thậm chí vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Nhưng thách thức cũng không nhỏ. Nó đòi hỏi đầu tư về công nghệ, thay đổi quy trình làm việc, và đặc biệt là thay đổi tư duy của đội ngũ làm xuất bản. Nếu chỉ dừng lại ở việc “số hóa sách giấy” thì chưa đủ, mà phải tiến tới xây dựng một hệ sinh thái nội dung số hoàn chỉnh.
* Việc đưa xuất bản Việt Nam vươn ra quốc tế trong thời gian tới có lẽ sẽ rất khác, thưa ông?
- Thời gian qua, chúng ta có nhiều tác phẩm có giá trị, nhưng việc đưa ra thế giới còn hạn chế. Chỉ thị lần này đã đặt ra các giải pháp cụ thể như đẩy mạnh dịch thuật, tham gia hội chợ sách quốc tế, đưa sách Việt vào hệ thống thư viện toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có chiến lược dài hạn. Không chỉ là mang sách đi giới thiệu, mà phải xây dựng được sản phẩm có chất lượng, có tính cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu quốc tế. Đồng thời, phải hình thành đội ngũ làm bản quyền, dịch thuật chuyên nghiệp, từ đó mới có thể tham gia sâu vào thị trường bản quyền toàn cầu. Nói một cách hình ảnh thì phải chuyển từ “đi hội chợ” sang “chiến lược xuất khẩu nội dung”.
* Một vấn đề được nhiều người quan tâm là cơ chế chính sách cho ngành xuất bản cũng như câu chuyện phát triển văn hóa đọc. Theo ông, làm sao để những nội dung này được triển khai một cách hiệu quả?
- Điểm mới là tinh thần tái cấu trúc mạnh, không dàn trải. Chỉ thị đề cập đến việc hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ, cũng như thúc đẩy các mô hình hợp tác công tư trong hoạt động xuất bản. Trong đó, loạt mô hình phát triển được đưa ra như lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư, đầu tư tư - sử dụng công… Lâu nay ngành xuất bản vẫn gặp không ít khó khăn về cơ chế. Nếu có chính sách phù hợp, thông thoáng hơn thì sẽ tạo điều kiện để các nhà xuất bản phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời thu hút thêm nguồn lực xã hội tham gia. Có thể hiểu là Nhà nước giữ vai trò định hướng, nhưng sẽ tạo “không gian” lớn hơn cho thị trường vận hành. Trong khi đó, phát triển văn hóa đọc không phải là câu chuyện mới, nhưng chỉ thị lần này đã đưa ra cách tiếp cận cụ thể hơn, gắn với việc xây dựng các thiết chế như thư viện số, không gian đọc, hệ thống phát hành hiện đại, và đặc biệt là đưa hoạt động đọc sách vào trường học. Điều quan trọng là phải tạo ra môi trường để việc đọc trở nên tự nhiên, thuận tiện và hấp dẫn. Khi người dân, đặc biệt là giới trẻ, thấy việc đọc mang lại giá trị thiết thực thì văn hóa đọc sẽ phát triển bền vững.
* Từ góc nhìn thực tiễn, ông cho rằng ngành xuất bản nói chung và NXB Tổng hợp TPHCM nói riêng cần ưu tiên điều gì?
- Tôi cho rằng có ba ưu tiên lớn. Thứ nhất là đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ làm sách đơn thuần sang làm nội dung đa nền tảng. Thứ hai là đầu tư cho chất lượng nội dung, bởi dù công nghệ có phát triển đến đâu thì nội dung vẫn là yếu tố cốt lõi. Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thực chất, gắn với nhu cầu của thị trường và người đọc. Nếu làm tốt ba việc này, thì các yêu cầu lớn sẽ dần được cụ thể hóa. Có thể nói, chỉ thị lần này không chỉ là một định hướng chỉ đạo mà còn là một bản thiết kế tương lai của ngành xuất bản.
Với NXB Tổng hợp TPHCM, chúng tôi mong muốn có thể tập trung theo hướng “đơn vị sản xuất nội dung đa nền tảng”; đồng thời phải xây dựng đội ngũ làm xuất bản không chỉ giỏi chuyên môn biên tập mà còn am hiểu công nghệ, thị trường và có tư duy sản phẩm. Khi đó, mỗi đầu sách không chỉ dừng ở bản in, mà được phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm: sách điện tử, sách nói, nội dung số, truyền thông đi kèm. Nếu làm tốt, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và quan trọng hơn, đó cũng là cách để hiện thực hóa tinh thần của Chỉ thị 04 trong thực tiễn.
* Xin cảm ơn ông!