Báo SGGP số ra ngày 30.8 đưa tin “xét xử băng cướp chém người trả thù –kẻ chủ mưu Đặng Quốc Đạt lãnh án tử hình”, người dân sống ở hẻm 622 đường Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình cảm thấy thỏa lòng vì cái ác đã bị nghiêm trị một cách thích đáng. Đồng bọn còn lại của Đạt cũng phải lãnh mức án từ 6 tháng tù treo đến 24 năm tù giam.
Đã 4 tháng trôi qua, kể từ ngày chứng kiến băng cướp lộng hành, táo tợn vác mã tấu quay lại điên cuồng chém trả thù “những hiệp sĩ đời thường”, người dân sống ở con hẻm 622 của chúng tôi vẫn còn kinh hoàng. Nỗi ám ảnh sẽ không nguôi nếu cái ác không bị nghiêm trị.
Bởi lẽ hiện nay, tình trạng ngang nhiên cướp giật trên đường phố rất đáng báo động. Người dân mỗi khi ra đường đều nơm nớp lo sợ. Tôi đã từng chứng kiến một phụ nữ bị bọn cướp giật giỏ nhưng không thành đã quay lại đạp chị té ngã xuống đường làm chị bị chấn thương sọ não.
Vì cuộc sống yên lành của người dân TPHCM, pháp luật cần phải ra tay nghiêm trị cái ác để loại bỏ những tên côn đồ mất hết tính người như Đạt “Trắng”. Việc đưa ra xét xử lưu động bọn côn đồ chuyên đi cướp giật và chém trả thù người dân là một việc làm cần thiết.
Thiên Ân
Bản án có tác dụng răn đe
Ngày 29.8, theo dõi phiên tòa lưu động diễn ra tại Câu lạc bộ hưu trí phường 13, quận Tân Bình (P.13, Q.TB), xét xử băng cướp trả thù đẫm máu những người truy đuổi chúng, ai cũng hài lòng. Dù phiên tòa kéo dài suốt 6 giờ nhưng hầu như không ai ra về, mọi người nóng lòng đợi tòa tuyên án những kẻ coi thường pháp luật và dám “coi trời bằng vung”.
Khi bản án được tuyên, ai nấy đều đồng tình với mức án thích đáng dành cho những tên cướp mất nhân tính, lộng hành trả thù người lương thiện giữa ban ngày. Cuối cùng thì cái thiện đã chiến thắng cái ác.
Theo tôi mức án dành cho những tên tội phạm này là hoàn toàn xứng đáng, nó có tác dụng răn đe những kẻ khác dám coi thường pháp luật. Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo về tình trạng phạm tội trong thanh niên gia tăng, nhất là những đối tượng “nhàn cư vi bất thiện”, sống bất cần đời như những tên Đạt “Trắng”, Trần Quang Vương, thay vì vào TP kiếm sống, bọn chúng không chịu lao động mà lại đi ăn cướp, sống trên mồ hôi nước mắt của người lương thiện.
Hoặc như Lê Đình Tuấn là người TP, gia đình khá giả nhưng lại đua đòi ăn chơi và thiếu tiền nên sinh “đạo tặc”. Giá như gia đình của bọn chúng trở thành điểm tựa và sớm can ngăn những hành vi thủ ác, coi thường pháp luật của con em họ thì giờ đây, họ đâu phải đón nhận đau thương, mất mát này.
Tâm Minh
(Quận Tân Bình, TPHCM)