Khi giọt nước mắm trở thành sứ giả
Với anh Lê Anh - người sáng lập thương hiệu nước mắm Lê Gia, mỗi giọt nước mắm Việt không chỉ là gia vị mà còn chứa đựng cả một trời ký ức. Thiếu nó là thiếu đi chất quê, hồn cốt của dân tộc. Giờ đây, thứ “linh hồn” ấy được nâng niu, gửi gắm qua từng chai nước mắm để vươn ra biển lớn.
Sinh ra tại làng chài Hoằng Phụ (Thanh Hóa), tốt nghiệp ngành xây dựng và có công việc ổn định với mức lương hàng ngàn USD nhưng hình ảnh những phụ nữ oằn mình trong nắng gió và xóm chài chật vật giữ nghề truyền thống đang dần mai một vẫn khiến Lê Anh day dứt. Nỗi trăn trở ấy thôi thúc anh rẽ hướng. Bất chấp những lời can ngăn, anh vẫn quyết tâm bắt đầu từ con số 0, với mong muốn góp sức giữ nghề truyền thống cho quê hương.
Ngay từ đầu, Lê Gia đã đặt mục tiêu chinh phục những thị trường khắt khe như Nhật Bản và Mỹ. “Chúng tôi không chỉ bán một chai nước mắm mà còn gửi gắm triết lý sống: mộc mạc, chân thật và thuận tự nhiên nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống của cha ông. Để làm được điều đó, từng công đoạn đều được chuẩn hóa khắt khe. Đặc biệt, chúng tôi cam kết nói không với phụ gia…”, anh Lê Anh chia sẻ. Đặc biệt, anh còn kỳ công thiết kế chiếc nắp chai thông minh giúp điều chỉnh lượng rót để nước mắm truyền thống vừa giữ trọn hồn cốt dân tộc vừa đáp ứng thói quen tiêu dùng tiện lợi của thị trường quốc tế.
Hiện tại, Lê Gia trở thành thương hiệu duy nhất của Thanh Hóa sở hữu 2 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia (nước mắm và mắm tôm). Không chỉ phủ sóng rộng khắp các hệ thống siêu thị lớn trong nước, sản phẩm đã chính thức xuất khẩu sang Mỹ, Australia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giá trị ấy càng vươn xa khi truyền thông quốc tế liên tục dành sự chú ý cho gia vị Việt. Cuối năm 2024, phóng viên Tờ The New York Times (Mỹ) tìm đến tận làng chài ở Thanh Hóa để làm phóng sự về “giọt mắm vàng”.
Bên cạnh đó, các món ăn gắn liền với mắm tôm cũng xuất hiện ấn tượng trong video quảng bá du lịch Việt Nam “Why not Vietnam” phát sóng trên kênh CNN. Sự ghi nhận này là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng tấm “hộ chiếu” của các làng nghề truyền thống Việt ra thế giới.
“Khi một gia đình ở Nhật Bản, Mỹ, Australia… dùng mắm truyền thống Việt Nam, trong đó có nước mắm Lê Gia, cho bữa cơm của họ cũng là lúc văn hóa Việt hiện diện trong căn bếp quốc tế. Giọt nước mắm truyền thống đã trở thành một sứ giả văn hóa đầy tự hào”, anh Lê Anh bày tỏ.
Mỗi chai nước mắm ra đời góp phần tạo sinh kế cho hơn 100 hộ ngư dân, diêm dân. Nhờ thu mua nguyên liệu với giá cao hơn thị trường 30%-50%, Lê Gia giúp bà con có thu nhập ổn định để yên tâm bám biển, nhiều lao động địa phương có việc làm ngay tại quê nhà. “Thực sự, Lê Gia lớn lên nhờ tình làng nghĩa xóm. Nước mắm là văn hóa, mồ hôi và trí tuệ của bao thế hệ ngư dân. Khi giọt nước mắm vươn ra thế giới, nó mang theo cả câu chuyện và niềm tự hào của một làng nghề Việt”, anh Lê Anh bộc bạch.
Sức hút từ những mùi hương...
“Ngoài phở và cơm tấm, người ta còn nhớ gì về Việt Nam?” - câu hỏi của một du khách nước ngoài từng khiến Phạm Kim Quốc Cường - 26 tuổi, thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), trăn trở. Anh chọn trả lời bằng những giọt hương và sáng lập Naroma - thương hiệu nước hoa gói ghém vẻ đẹp văn hóa Việt trong từng nốt hương.
Mỗi sản phẩm của Naroma lưu giữ “linh hồn” từng vùng đất. Rice Field tái hiện vẻ mộc mạc của miền Tây sông nước qua hương gạo mới hòa quyện cùng lá dứa. Royal Blossom mang đậm dấu ấn cố đô Huế với không gian trầm mặc, vương giả và chiều sâu tâm linh. Và chai nước hoa Đoòng đưa ta “lạc” giữa lòng Sơn Đoòng với mùi rừng nguyên sinh còn đẫm hơi sương…
Quốc Cường còn đưa chiều sâu lịch sử và sự tri ân vào sáng tạo mùi hương. Hòa bình - tác phẩm đoạt giải nhì tại The Future Brand 2025 - lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Mưa đỏ, dẫn dắt người thưởng lãm qua những nốt hương thanh bình ban đầu đến các tầng hương trầm ấm của khói và kim loại, như một lời nhắc nhở đầy xúc động về giá trị của hòa bình.
Sức hút từ những nốt hương đậm chất Việt nhanh chóng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Rice Field đạt 8,2/10 điểm trên Fragrantica - một trong những nền tảng đánh giá nước hoa uy tín nhất thế giới.
Naroma còn tạo đột phá về thị giác và trải nghiệm văn hóa. Mỗi chai nước hoa được thiết kế như một “cuốn sách di sản”. Mở hộp ra, khách hàng không chỉ cầm trên tay một chai nước hoa mà còn sở hữu một bức tranh sơn dầu thủ công độc bản. Với Midnight D’ Rain, đó là hình ảnh Chợ Bến Thành trong mưa; với Ancient Capital là hình ảnh Phố cổ Hà Nội... Sự kết hợp này biến mỗi sản phẩm thành một bảo tàng thu nhỏ, giúp bạn bè quốc tế có thể thưởng thức, lắng nghe và chạm vào văn hóa Việt…
Đằng sau những sáng tạo trên là khát vọng nâng tầm thành “Made by Vietnam”, “Created by Vietnam” trên bản đồ hương liệu thế giới. Bằng kiến thức của một thạc sĩ hóa học, Cường đã ứng dụng công nghệ nano loại bỏ cồn, bổ sung dưỡng chất giúp nước hoa vừa an lành vừa nuôi dưỡng làn da. Hiện tại, anh đang ấp ủ dự án sản phẩm 81 ngày đêm đỏ lửa - tái hiện ký ức Thành cổ Quảng Trị bằng ngôn ngữ của sự kiên cường.
Trở lại câu hỏi ban đầu: “Ngoài phở và cơm tấm, người ta còn nhớ gì về Việt Nam?”, câu trả lời đang được viết tiếp bằng những mùi hương, sắc màu và câu chuyện rất Việt. Để rồi, chỉ một lần ngửi hay ngắm nhìn, những dấu ấn ấy có thể lưu lại thật lâu trong ký ức bạn bè quốc tế.
Bản sắc trở thành lợi thế cạnh tranh
Năm 2016, Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Đến Đại hội XIII của Đảng, công nghiệp văn hóa được đưa vào Văn kiện Đại hội. Sau 5 năm triển khai, lĩnh vực này đã đạt những thành tựu đáng kể, đồng thời đặt ra hướng đi mới: làm thế nào để văn hóa, di sản Việt vươn ra “biển lớn”.
Đại diện của DatVietVAC cho biết Việt Nam có đầy đủ mọi điều kiện: thế hệ dân số trẻ lớn lên cùng công nghệ số, cộng đồng kiều bào đang lan tỏa văn hóa Việt ra khắp thế giới, nền ẩm thực đặc sắc, những câu chuyện chưa được kể và một nguồn năng lượng sáng tạo đang chờ bùng nổ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang ở thế “đuổi theo”. Những chương trình gốc đơn vị này thực hiện như Em xinh say hi, Anh trai say hi không được tạo ra để vươn ra toàn cầu mà được làm cho khán giả Việt Nam. Việc công chúng trong nước hưởng ứng cực kỳ quan trọng vì một quốc gia không thể xuất khẩu thứ mà chính mình còn chưa thật sự làm chủ trên sân nhà.
Bên cạnh âm nhạc, điện ảnh cũng cho thấy cơ hội có thể bước ra thế giới. Ma xó trở thành phim Việt đầu tiên được nhiều quốc gia mua kịch bản để làm lại, cho thấy câu chuyện Việt Nam đã trở thành nguyên liệu để các nền điện ảnh khác kể lại theo cách của họ.
Trong hai năm 2025 và 2026, màn ảnh Việt chứng kiến nhiều tác phẩm của các đạo diễn trẻ. Sự tham gia của lực lượng trẻ hứa hẹn tạo ra những tiếng nói mới mẻ, góp phần làm đa dạng thị trường điện ảnh nói riêng và các ngành văn hóa nói chung.
Di sản không chỉ nằm trong phim ảnh và âm nhạc. Thời trang có thể biến chất liệu, hoa văn, trang phục truyền thống thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Mỹ thuật có thể đưa hình tượng, chất liệu và tư duy thẩm mỹ Việt vào các không gian nghệ thuật quốc tế. Kiến trúc có thể biến những đặc điểm của nhà Việt, làng Việt thành cảm hứng mới. Ẩm thực có thể đi xa hơn bằng cách xây dựng thương hiệu, câu chuyện và hệ sinh thái sản phẩm quanh món ăn truyền thống...
Muốn đưa văn hóa Việt ra biển lớn, chúng ta cần một hệ sinh thái thay vì những nỗ lực riêng lẻ. Nghệ sĩ cần nhà quản lý để chuyên nghiệp hơn. Nhà sản xuất cần vốn dài hạn để biến ý tưởng thành hiện thực. Sản phẩm trí tuệ cần được bảo vệ, marketing, phân phối toàn cầu và khả năng khai thác bản quyền.
Quan trọng hơn, doanh nghiệp văn hóa phải đủ lớn để theo đuổi một tài sản sáng tạo trong nhiều năm, thay vì chỉ chạy theo doanh thu của một mùa phim hay một chương trình. Đây cũng là lúc chính sách cần thay đổi cách nhìn rằng hỗ trợ văn hóa không chỉ là xây nhà hát, sân vận động hay tổ chức sự kiện… Những công trình ấy chỉ có giá trị khi nội dung đủ mạnh, đủ hay để kéo khán giả đến lấp đầy.
Bài học lớn nhất từ Hàn Quốc không phải là cách quốc gia này xuất khẩu K-pop hay phim ảnh mà là cách họ tìm ra thế mạnh của mình và đầu tư lâu dài. Chúng ta phải kể những câu chuyện Việt Nam bằng chất lượng quốc tế, giữ quyền sở hữu IP và xây dựng thị trường trong nước đủ mạnh để nuôi dưỡng tham vọng toàn cầu.