Tết Độc lập trong những ngôi nhà mới
Buổi sáng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, nắng thu như rót mật xuống những ngôi nhà mới. Trong khoảng sân chưa kịp có bóng cây, lũ trẻ ríu rít chạy quanh. Tiếng gọi nhau, tiếng cười của chúng làm khu tái định cư còn ngổn ngang dấu vết của một vùng đất vừa đi qua thiên tai giờ đây đang có một nhịp sống khác. Người lớn chậm rãi sắp xếp đồ đạc, nhìn ngắm căn nhà của mình mà chưa hết ngỡ ngàng, bởi chỉ ít lâu trước đó, họ còn không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.
Ngày 17-7-2026, trận lũ quét xảy ra tại Mường Than khiến 17 người thương vong, hàng trăm hécta lúa, hoa màu, vật nuôi và tài sản bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều công trình giao thông, điện, nước hư hỏng, tổng thiệt hại gần 250 tỷ đồng. Trong đó, có 24 hộ mất nhà.
Gia đình chị Nùng Thị Tư là một trong những hộ đầu tiên nhận nhà tái định cư. Nhắc lại ngày lũ ập xuống, chị kể, căn nhà cùng những tài sản chắt chiu nhiều năm đều bị cuốn trôi. Điều may mắn nhất là cả gia đình bình an. Sau 16 ngày sống trong cảnh tạm bợ, thấp thỏm trước những cơn mưa kéo dài, bước vào căn nhà mới, mong ước của chị cũng thật giản dị: từ nay có thể yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. “Có nhà mới rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống”, chị Tư nói.
Trước sân, những hàng cây do quân và dân cùng vun trồng vừa bén rễ. Trong nhà, đồ đạc dần ấm chỗ. Ngoài sân, trẻ con đã có chỗ chạy chơi. Những căn nhà được dựng lên trong thời gian ngắn với sự chung tay của quân đội, công an, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân từ nhiều nơi, nay đã có những thanh âm đời thường của một khu dân cư: tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ khóc cười, những bước chân ra vào chộn rộn... Và những mái nhà ấy kịp hiện diện ngay trước thềm Tết Độc lập. Dọc những con đường vùng cao bắt đầu rực màu cờ đỏ. Với những gia đình vừa vượt qua lũ dữ, Tết Độc lập năm nay còn mang thêm ý nghĩa được trở về với nhịp sống bình thường, được đứng lên trên chính mảnh đất của mình để bắt đầu lại.
Ở xã Mường Kim kế bên, ông Hoàng Văn Tiến cũng đang chuẩn bị đón Tết Độc lập. Năm nào gia đình ông cũng làm những công việc giản dị: quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại gian thờ, rồi mang lá cờ Tổ quốc ra treo trước cổng. Trong gian thờ tổ tiên, 3 bức ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt ngay ngắn. Ông Tiến ngắm từng bức ảnh rồi nhìn ra lá cờ trước hiên nhà. “Nhờ có Đảng, có Bác Hồ, gia đình tôi và người dân trong bản mới có cuộc sống no ấm như hôm nay”, ông Tiến nói.
Ngày hội lớn
Chị Hảng Thị Sua (38 tuổi, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) biết chờ Tết Độc lập từ những ngày còn bé. Mờ sương sáng 2-9 năm nào chị cũng được cha mẹ đưa xuống huyện chơi. Lớn lên, chị đi cùng nhóm bạn trong bản. Cũng từ những lần xuống huyện ấy, chị nên duyên. Bây giờ đã làm vợ, làm mẹ, chị vẫn háo hức; từ tháng 8 đã sửa soạn để cùng chồng con xuống huyện. Câu chuyện của chị Sua cũng là câu chuyện của nhiều người H’Mông ở Than Uyên và các xã lân cận. Từ cuối tháng 8, bản làng vùng cao đã bắt đầu những công việc chuẩn bị cho ngày 2-9. Phụ nữ hoàn thiện những công đoạn cuối trên bộ trang phục đẹp nhất sẽ mặc xuống phố, rồi dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Đàn ông tranh thủ gặp nhau, ôn những bài khèn, bài sáo để đến ngày hội còn có dịp giao lưu.
Nhưng Tết Độc lập không phải ngay từ đầu đã là một ngày hội lớn như hôm nay. Ông Vàng Sần Suồi (72 tuổi, xã Than Uyên) kể, trước đây đồng bào H’Mông chỉ ăn một cái tết vào cuối năm. Sau ngày 2-9-1945, Quốc khánh dần trở thành cái tết thứ hai. Những năm đầu, bà con gọi đó là Ngày hội. Cứ đến sáng 2-9, người dân từ các bản lại tìm về trung tâm để gặp nhau, giao lưu, mua sắm. Đường sá khi ấy còn khó khăn, người ở bản xa có khi phải xuống núi từ chiều hôm trước để kịp đón tết và dự chợ phiên từ sáng sớm. Không phân biệt già trẻ, gái trai, ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất. Gặp nhau thì thổi khèn, thổi sáo, múa hát, vui chơi. Một ngày lễ của đất nước cứ thế trở thành cuộc hẹn thường niên của những cộng đồng sống giữa núi rừng Tây Bắc.
Đến năm 2012, Than Uyên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Mông lần đầu tiên trong hai ngày 1 và 2-9. Từ đó, Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Than Uyên, dần trở thành một dấu ấn văn hóa của xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc. Cùng với quy mô ngày hội, không gian của Tết Độc lập cũng rộng ra. Người dân không còn chỉ tìm về sân vận động. Chợ phiên Nậm Pắt, chợ đêm Ta Gia, các không gian văn hóa Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, những điểm du lịch ở Mường Kim, Mường Than, Khoen On... cùng tham gia vào chuỗi hoạt động. Người đến hội có thể xem đua ngựa, xuống chợ, nghe khèn, thưởng thức món ăn bản địa, rồi theo những cung đường vào bản để chạm gần hơn vào đời sống của đồng bào.
Về chiến khu ăn “Mồng Hai”
Rời những ngày hội ở Than Uyên, về vùng Mường Khói (nay thuộc xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ), Tết Độc lập lại mang một nhịp khác. Ở đây, người Mường gọi Tết Độc lập bằng cái tên giản dị: “ăn Mồng Hai”. Tên gọi “Tết Độc lập” chỉ phổ biến trong những năm gần đây, còn “ăn Mồng Hai” đã theo người Mường qua nhiều thế hệ. Mấy ngày trước 2-9, trong các gia đình đã bắt đầu sửa soạn. Gạo nếp được chuẩn bị, lá bương phơi từ trước, bột nếp nhào rồi nặn thành những chiếc bánh nhỏ, rắc lạc, vừng và quấn lại bằng lá. Bánh uôi được đặt lên mâm cơm, đem đãi khách, cuối bữa còn được gói làm quà. Nhưng “ăn Mồng Hai” không chỉ bắt đầu từ căn bếp. Đó còn là ngày người ta chờ người thân trở về. Bà Bùi Thị Khiêm (62 tuổi, xã Đại Đồng) tâm tình, từ khi lớn lên bà đã biết ăn Tết Độc lập; rồi khi có gia đình, bà lại tiếp tục làm tết để con cái trở về sum họp. Với những người sinh ra và lớn lên trên đất Mường, ngày tết ấy dần trở nên thân thuộc chẳng kém Tết Cổ truyền.
Ông Bùi Thiên Văn, nguyên cán bộ Phòng Văn hóa huyện Lạc Sơn (cũ), chia sẻ: Sau ký ức về ngày Độc lập, vùng Mường Khói còn mang trong mình một tầng ký ức khác - Chiến khu Mường Khói. Nơi đây từng có lớp đào tạo quân sự “Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu” vào cuối tháng 7, đầu tháng 8-1945. Khi tin Tổng khởi nghĩa lan về, đêm 19-8, quần chúng từ các xóm đốt đuốc tập trung cùng lực lượng tự vệ, hát những bài ca cách mạng. Hai ngày sau, gần 50 chiến sĩ tự vệ cùng hàng trăm quần chúng tiến về thị xã Hòa Bình. Ngày 23-8-1945, thị xã Hòa Bình giành được chính quyền. Đến Quốc khánh 2-9, các cụ phụ lão cùng chính quyền tổ chức mít tinh, văn hóa, thể thao, mổ trâu chia cho dân cùng ăn mừng; các gia đình lập bàn thờ Tổ quốc, treo cờ, ảnh Bác Hồ. Từ đó, “ăn Mồng Hai” trở thành lệ, rồi thành phong tục.
Những câu chuyện ấy đi qua nhiều thế hệ, theo những người đi xa rồi về quê ăn Tết Độc lập. Hơn 20 năm trước, anh Bùi Văn Bình (40 tuổi) rời Mường Khói đến Hà Nội lập nghiệp. Chừng ấy năm đủ để con đường về quê thay đổi rất nhiều. Nhà cao tầng hai bên đường dần thay những mái nhà cũ, lũy tre bên thửa ruộng cũng không còn nối nhau như ngày anh đi. Nhưng cứ đến cuối tháng 8, anh lại thu xếp công việc, đưa vợ con từ Hà Nội về quê “ăn Mồng Hai”. Những năm đầu, anh đi xe khách. Chiếc xe cũ kỹ, ghế chật, máy nổ phành phạch; đường nhiều đoạn xóc, xe chạy một lúc lại dừng để ken thêm hàng lẫn khách. Sau này có xe máy, anh chở vợ con vượt cả trăm cây số về quê. Có chuyến đi trong mưa, đứa con nhỏ ngồi giữa hai vợ chồng, cả nhà ướt nhẹp. Năm nay, chiếc ô tô dừng trước cổng. Anh tắt máy. Bọn trẻ mở cửa, vừa chạy xuống vừa gọi: “Ông bà nội ơi, con về rồi!”. Chị Phạm Thị Hằng, vợ anh, bước vội vào bếp, nơi mâm cỗ đã được mẹ chồng chuẩn bị đủ đầy. Gần 20 năm làm dâu cũng là gần 20 lần chị cùng chồng, con trở về quê “ăn Mồng Hai”.
Có lẽ giá trị bền nhất của một ngày lễ quốc gia cũng nằm ở những điều bình dị như thế. Qua 81 năm, Tết Độc lập vừa là một mốc son của lịch sử, vừa lắng sâu thành nếp sống, thành cuộc hẹn giữa người ở lại với người đi xa, giữa các thế hệ trong một gia đình, giữa hôm nay với ký ức của cha ông. Từ Mường Than đến Than Uyên, từ Mường Kim về Mường Khói, những ngày tháng 8 cứ thế nối hiện tại với mùa thu lịch sử năm nào. Cờ đỏ tung bay trên những mái nhà mới dựng, trước hiên những ngôi nhà truyền thống, bên những phiên chợ vùng cao; và trên các nẻo đường, những người con xa quê lại trở về đón Tết Độc lập.
Từ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thống nhất chủ trương tổ chức Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh vào dịp Quốc khánh hàng năm tại huyện Than Uyên (nay là xã Than Uyên). Tỉnh đồng thời xác định việc bảo tồn, phát huy truyền thống này gắn với phát triển du lịch, hướng tới xây dựng Tết Độc lập thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang nét riêng của Lai Châu. Những cuộc đua, chợ phiên, hoạt động trải nghiệm kéo du khách ra khỏi sân khấu để bước vào từng góc của vùng đất. Tết Độc lập được tổ chức trong vài ngày, nhưng điều Lai Châu muốn giữ lại không dừng ở một lễ hội. Đó là ký ức cộng đồng đã được trao truyền qua nhiều thế hệ và đang tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.