Kim cương và kẽ hở trong quản lý

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương cho thấy đây không còn là những chuyến hàng nhỏ lẻ. Theo thông tin công bố ngày 14-7, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can; bước đầu xác định đường dây đưa trái phép hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Đặt ra yêu cầu phải nhìn lại cách thức quản lý, kiểm soát kim cương từ khâu nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường.

Về pháp lý, kim cương thô được quản lý theo cơ chế chứng nhận Kimberley. Hàng nhập khẩu phải đến từ quốc gia thành viên, có giấy chứng nhận hợp lệ và hoàn tất thủ tục hải quan. Cơ chế này chủ yếu áp dụng với kim cương thô; trong khi thị trường còn có kim cương đã cắt mài, gắn trên trang sức và giao dịch thứ cấp. Vì vậy, quản lý không chỉ là kiểm soát cửa khẩu mà còn phải đối soát nguồn gốc, hóa đơn và lịch sử giao dịch.

Một mắt xích cần được nhìn nhận đúng là hoạt động kiểm định. Giấy kiểm định xác nhận trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và đặc tính kỹ thuật; không thay thế chứng từ hải quan, hóa đơn hay hồ sơ nguồn gốc. Nhưng với người mua, viên kim cương kèm giấy kiểm định tự tin rằng sản phẩm đã được kiểm soát đầy đủ.

Theo cơ quan điều tra, có trường hợp kim cương nhập lậu bị tẩy mã GIA, làm lại mã và được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường. Đây là hành vi đang được làm rõ, không thể dùng để quy chụp hoạt động kiểm định nói chung. Tuy nhiên, vụ việc cảnh báo rằng nếu kiểm định chỉ xác nhận đặc tính kỹ thuật mà thiếu đối chiếu hồ sơ nguồn gốc, chứng thư có thể bị lợi dụng để tạo niềm tin cho hàng hóa bất hợp pháp.

Hiện dữ liệu về một viên kim cương nằm ở nhiều nơi: hải quan nắm hồ sơ nhập khẩu; cơ quan thuế nắm hóa đơn, doanh thu; quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa lưu thông; tổ chức kiểm định nắm đặc tính kỹ thuật; công an tiếp cận dữ liệu khi có dấu hiệu tội phạm. Vấn đề không phải thiếu dữ liệu, mà là chưa có cơ chế liên thông và đối soát đủ hiệu quả để nhận diện sớm bất thường.

Khoảng trống ấy cần được thu hẹp bằng cơ chế truy xuất phù hợp. Kim cương nhập khẩu hợp pháp cần có mã định danh hoặc mã hồ sơ điện tử gắn với chứng từ hải quan. Khi được kiểm định, kinh doanh hoặc chuyển nhượng qua doanh nghiệp, mã này phải được lưu giữ và đối chiếu cùng hóa đơn điện tử, chứng thư kiểm định và thông tin người bán. Tổ chức kiểm định không làm thay chức năng quản lý, nhưng cần cảnh báo hoặc từ chối khi phát hiện tẩy xóa mã, sai lệch dữ liệu hoặc không xác định được người gửi kiểm định.

Cơ chế mới cũng phải phân định rõ trách nhiệm. Doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc hàng hóa; tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm về kết quả chuyên môn và lưu vết mẫu; cơ quan quản lý xây dựng chuẩn dữ liệu để các bên đối soát. Việc truy xuất nên thiết kế theo ngưỡng giá trị và loại giao dịch, tránh tăng thủ tục nhưng vẫn kiểm soát chặt giao dịch rủi ro cao.

Vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương cho thấy hàng lậu không chỉ vượt qua cửa khẩu, mà còn có thể hòa vào thị trường hợp pháp. Vì vậy, chống buôn lậu kim cương không thể kết thúc ở việc bắt giữ người vận chuyển. Cơ chế quản lý phải theo được đường đi của viên đá, nhận diện chỗ "đứt" trong hồ sơ và xác định rõ trách nhiệm ở từng mắt xích. Khi dữ liệu nhập khẩu, hóa đơn, kiểm định và lưu thông được kết nối thì quản lý thị trường kim cương sẽ minh bạch hơn.

Tin cùng chuyên mục