Nét đẹp cao cả thầm lặng

Nét đẹp cao cả thầm lặng
  • Bên dòng Bến Nọc

 Đối với người dân quận 9 TPHCM thì ba địa danh: Bót Dây Thép, bia Căm Thù và sông Bến Nọc đã đi sâu vào tâm thức, làm sống dậy cả một quá khứ đau thương. Gọi là sông Bến Nọc là bởi ngày xưa, dọc theo bờ sông này có rất nhiều cây nọc (cọc) giặc dùng để bêu đầu người. Bằng một giọng buồn buồn, ông Đỗ Văn Rớt kể: “Hồi năm 1946, ở bót Dây Thép, tụi nó (thực dân Pháp - NV) đào sẵn một cái hầm, trên đậy tấm ván gỗ để nhốt cán bộ và dân thường bị tình nghi tham gia cách mạng. Sau nhiều ngày tra khảo không kết quả, tụi nó đem bà con mình ra chặt đầu”. Nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp đó, cho tới bây giờ, bà Chua vợ ông Rớt vẫn không dám ăn phần cổ vịt vì người bị chặt đầu da cổ cũng rụt xuống trơ phần xương lên. Xác và đầu người chết bị ném xuống sông Bến Nọc. 
 

Nét đẹp cao cả thầm lặng ảnh 1

Ông Đỗ Văn Rớt.

Ngày lại ngày, theo dòng thủy triều lên xuống, xác đồng bào chiến sĩ trôi dạt, bị cá tôm rỉa không còn ra hình người. Không thể đứng nhìn đồng bào mình chết mất xác, ông Ba Rớt âm thầm nuôi ý định vớt xác lên chôn. Nghĩ là làm, bất chấp lệnh cấm ngặt của giặc, cứ mỗi chiều tối, ông Ba cùng một số thanh niên lặn ngụp trên dòng Bến Nọc “cứu xác” đồng bào. Và đến tầm 5 – 6 giờ chiều, dọc bờ Bến Nọc lại có tiếng người nói thì thào, tiếng khóc than khe khẽ của những người vợ, người mẹ đang lật hết xác người này đến người khác để “ráp” đầu và thân cho đúng. Ông Ba không còn nhớ đã vớt được bao nhiêu xác người, chỉ biết rằng có những trường hợp chờ hoài không thấy thân nhân đến nhận, ông đành mang xác chôn dọc bờ sông. Mướn được 3 dây ruộng, ông làm lúa rồi đổ vào bao bố chất ngoài bụi chuối cho du kích ra lấy. Đến những năm 60, ông đi khắp các vùng lân cận, quyên góp tiền giúp du kích địa phương. Cùng với ông Lâm Văn Phước và ông Nguyễn Văn Muốn, ông Ba Rớt là người đã chặt xích giải cứu cho anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Minh Quang. Ông Ba kể: “Tôi còn nhớ rõ ngày 27-6-1947, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Nhưng sau nhiều lần bị bắt giữ và chuyển từ nhà lao này sang nhà lao khác như bót Thủ Thiêm, bót Phú Lợi, trại giam Thủ Đức, đến khi được trả tự do thì tổ chức Đảng tại địa phương không còn. Người cùng thời cũng hy sinh hết. Từ ngày đó đến giờ, ông Ba Rớt không nằm trong một tổ chức nào cả. Ông chỉ là một người dân bình thường làm theo tiếng gọi của lẽ phải và sự thôi thúc từ con tim.

  •  Đội mai táng không tên 

Sau ngày hòa bình lập lại, ông Ba Rớt vẫn mong muốn góp sức cho xóm làng. Đầu những năm 1980, ông đứng ra thành lập đội cứu tế chuyên lo mai táng cho người nghèo không lấy tiền. Một mình ông lặn lội đến từng nhà vận động thanh niên tham gia vào đội. Ông chỉ nói giản dị: “Đây là việc xã hội, qua lớn tuổi vầy mà qua còn làm, mấy em còn trẻ, nên lo cho việc chung.” Tin tưởng ông, 12 thanh niên gia nhập đội. Những dụng cụ mai táng là do cả đội góp tiền mua: từ cái xà beng, cây nài, đòn khiêng, đòn kèo, đòn ép, đòn hạ cho tới sợi dây khiêng. Anh em góp được bao nhiêu thì góp, còn lại ông Ba bù thêm vào. Dần dần, số lượng thành viên của đội tăng lên 22 người. Từ đó, hễ ở đâu có người chết là đội mai táng của ông có mặt. Nghĩa tử là nghĩa tận, việc làm của đội làm ấm lòng người chết và giúp cho những gia đình nghèo bớt đi một nỗi lo. Gần đây nhất có trường hợp của bà Đỗ Thị Bẻo, một người rất nghèo đã được hội của ông làm lễ tang và chôn cất đàng hoàng.
 
Từ khoảng cuối năm 2003, ông Ba lâm bệnh nặng do tuổi đã cao và ảnh hưởng từ những trận đòn thù ngày ấy. Anh em trong đội phần đông đã tìm được việc làm ở các xí nghiệp nên phải tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt. Đội mai táng đành phải ngưng hoạt động. Ông Ba hiện vẫn giữ những dụng cụ của đội. Áo, quần, mũ nón thì ông cất ở nhà còn những đòn khiêng lớn ông gửi tại UBND phường Tăng Nhơn Phú.
 
Mặc dù đã bước sang tuổi 80, sức khỏe ngày một kém nhưng tâm huyết với người nghèo của ông Đỗ Văn Rớt vẫn còn nhiều lắm. Nhìn ông nâng niu, lần giở từng cái áo, chiếc nón đồng phục của đội lại càng hiểu rõ tấm lòng của ông: “Hôm rồi có người hỏi mua nhưng tôi không bán, tôi phải chờ người có tâm mà giao lại để tiếp tục giúp bà con mình”.
 
Những việc làm của ông tuy không có gì to tát nhưng đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con chung quanh. Mặc dù chưa phải là đảng viên nhưng cuộc sống và công việc của ông lại mang phẩm chất của một người cách mạng chân chính.

 MAI HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục