Nhưng khi TPHCM sáp nhập, mở rộng, không gian phát triển mới với những mô thức chưa từng có thì một lần nữa cần một cơ chế mới tương thích, có tính dẫn dắt, dự báo sâu - xa hơn. Đơn cử, với cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) không chỉ khơi thông cho TOD mà còn tạo đòn bẩy thu hút nhà đầu tư chiến lược, cùng với nhiều chính sách vượt trội khác như khu Thương mại tự do… để TPHCM thực sự “vượt vũ môn” trong giai đoạn phát triển mới.
Lần điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Nghị quyết 98 này một mặt mở rộng “băng thông” cho TPHCM tăng tốc phát triển tương xứng với quy mô, điều kiện, mục tiêu; cũng là cơ hội để Trung ương áp dụng “sandbox” thể chế.
Có thể thấy, giai đoạn 1 của Nghị quyết 98 đã hoàn tất những bước đi nền tảng nhưng mức độ thẩm thấu để cụ thể hóa thành sản phẩm vẫn chưa cao. Sau cuộc sáp nhập, sắp xếp, giai đoạn 2 của nghị quyết đặc thù này sẽ là thời gian tăng tốc thực thi, là cung ứng cho xã hội những thành phẩm thụ hưởng từ nghị quyết. Do đó, những vướng mắc ở giai đoạn 1, một khi được gỡ và bổ sung tương thích các quy định, điều kiện phát triển thì sẽ tạo cơ hội “vàng” cho thành phố.
Hơn nữa, với những gì chủ động đề xuất, trực tiếp điều chỉnh, nếu được Quốc hội thông qua, thành phố sẽ không còn phải mất thời gian cho “thí điểm” mà bắt tay ngay vào triển khai. Mức độ thẩm thấu và khuếch tán của các quy định mới, có biên độ đột phá rõ ràng trong giai đoạn 2 của Nghị quyết 98 sẽ sớm được minh chứng bằng kết quả cụ thể, phục vụ xã hội.
Vấn đề còn lại là người làm và năng lực thực thi để chuyển hóa mọi đặc thù về cơ chế, phân cấp phân quyền thành kết quả cuối cùng. Bởi, Trung ương đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện phát triển, việc của địa phương là tự quyết, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở tự lập về năng lực, sáng tạo, “biết làm”.