Người thương binh vượt khó

Bà Trần Thị Nhan.

Năm 1967, vừa bước vào tuổi 19, Trần Thị Nhan đã rời gia đình tham gia kháng chiến. Một năm sau, cô bị bắt, rồi bị đày đi Côn Đảo. Năm 1974, cô mới được trở về trong đoàn quân chiến thắng với những vết thương được xếp hạng thương binh 2/4.

Sau ngày hòa bình, cô lập gia đình, đang công tác ở một quận trung tâm nội thành, cô và chồng xin chuyển về Hóc Môn và gắn bó luôn với mảnh đất ngoại thành còn nhiều khó khăn từ bấy đến nay. Những tưởng đất nước hòa bình, cuộc sống của cô sẽ bình yên, hạnh phúc nhưng trớ trêu thay nhiều tai họa lại thay nhau ập xuống. Cô con gái đầu bị chết đuối khi mới 4 tuổi.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì lần lượt cả hai cậu con trai Nguyễn Trần Hồng Minh (1982), Nguyễn Trần Hồng Mãnh (1984) phát bệnh do di chứng của chất độc da cam - suốt ngày ngơ ngác, chẳng thể nhớ được gì, tự mình làm được gì, mọi sinh hoạt đều phải cần sự chăm sóc của bố mẹ.

Tiền bạc trong gia đình dành dụm được đều dồn hết để chữa chạy cho các con nhưng “lực bất tòng tâm”. Cô phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho hai con. Cuộc sống gia đình đã khó lại càng thêm khó, cả nhà 5 người chỉ trông cậy vào đồng lương ít ỏi 70 đồng và 13kg gạo mỗi tháng của chồng cô; trong khi hai cậu con trai vẫn thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị…

Để phụ với chồng gồng gánh gia đình trong những tháng ngày khó khăn đó, cô vừa chăm con, vừa phải làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Ở đâu trong xóm có việc cô đều xin làm, ai thuê gì làm nấy, từ làm cỏ thuê đến chăm sóc ruộng vườn… Công việc lúc có lúc không nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Cô suy nghĩ rồi bàn với chị em ở khu phố tổ chức nuôi heo, tăng gia sản xuất để kiếm tiền mua thức ăn cho heo. Nhờ chăm chỉ chịu khó, đàn heo nhà cô ngày càng tăng, tiền bán heo không những đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, chữa bệnh cho con, mà còn có vốn… để dành. Lần hồi, với số vốn tích lũy được, năm 2003 cô mua thêm 300m² đất, đầu tư xây khoảng chục căn nhà trọ cho công nhân thuê. Từ đó đến nay, gia đình cô đã được xếp hạng là có… của ăn của để trong phường.

Những năm tháng cực nhọc đã qua, cô thương binh, đảng viên Trần Thị Nhan đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc, không còn phải lo chạy ăn từng bữa. Thế nhưng bà con khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12 vẫn thấy cô tất bật tham gia các công đoàn thể, xã hội.

Mặc dù vết thương trên thân thể vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhưng ít khi thấy cô nằm một chỗ. Hễ ai gọi, đâu cần là cô có mặt… Cô Nhan tâm sự: “Trước đây, khó khăn vậy, mình còn vượt qua được. Bây giờ, thấy mình vẫn còn có ích cho gia đình và những người chung quanh thì việc gì tôi cũng làm”. 

THANH AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Dí hoài không kịp

- Mấy năm trước, xứ mình loay hoay tìm cách giải quyết chuyện thiếu điện, do nhu cầu tiêu thụ vượt hẳn so với nguồn cung. Rồi khi một loạt nhà máy điện mặt trời nối lưới, cộng với nhiều dự án điện mặt trời áp mái tăng vọt, công suất tổng nguồn cung tăng đột biến khiến Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đau đầu. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn