Những bước chân trong phòng triển lãm: Đọc hội họa bằng trái tim

Những bước chân trong phòng triển lãm của Trương Thị An Na viết về các danh họa thế giới và tác phẩm; phân tích, chia sẻ bằng giọng văn trong sáng, chân thành và sâu sắc.

1. “Những điều tôi viết trong đó thuần túy chỉ là những cảm xúc của riêng mình về những gì tôi đã nhìn thấy và thẩm thấu được sau mỗi lần đi xem triển lãm hội họa, hoàn toàn không dựa vào một cơ sở lý thuyết nào, cũng không đặt trọng tâm về tri thức của hội họa…”. Tiến sĩ ngôn ngữ Trương Thị An Na đã bộc bạch như vậy trong Lời nói đầu tác phẩm Những bước chân trong phòng triển lãm (NXB Phụ Nữ, 2025).

Cuốn sách dày hơn 500 trang, kèm bài viết là tranh của các danh họa, các chương riêng về những tên tuổi lừng danh thế giới, từ Léonard De Vinci thời Phục hưng đến các danh họa cận hiện đại và hiện đại như Claude Monet, Paul Gauguin, Van Gogh, Joan Miró, Salvador Dali, Pablo Picasso… Trương Thị An Na viết về họ và tác phẩm, phân tích, diễn giải, chia sẻ bằng giọng văn trong sáng, lúc sôi nổi khi dịu dàng, chân thành và sâu sắc.

Như khi nhắc về tranh của Claude Monet (danh họa Pháp, 1840-1926), Trương Thị An Na đưa người đọc đến với những địa danh trên đất Pháp nơi danh họa đặt chân đến và ghi dấu bằng những kiệt tác, những cảm nhận về tranh cùng kỷ niệm với người thân qua tranh của danh họa.

Tác giả cũng nhắc đến hiệu ứng ánh sáng trong tranh Claude Monet: “Họa sĩ đã phân chia màu sắc một cách kín đáo, ông thử nghiệm màu với những bóng tối xám. Ánh sáng của mặt trời như chọc thủng màu nâu đỏ và màu tím nhạt của tường nhà, ống khói và bầu trời, trong khi đó màu xám xanh được sử dụng cho phần mái nhà… Ánh sáng của bức tranh đến từ mặt trời, mặc dù người xem chỉ cảm nhận được ánh sáng mặt trời đó qua lớp sương mù và mây… Monet dùng màu trắng của tuyết như một tấm gương phản chiếu ánh sáng”.

K6A.jpg
Bìa sách Những bước chân trong phòng triển lãm

Trong những bước chân đến với các phòng triển lãm lừng danh thế giới, Trương Thị An Na cũng đã “đặt chân” đến những ngôi nhà trong mơ khi xem tranh của Pierre Bonnard (danh họa Pháp, 1867-1947), bên dòng sông Seine thơ mộng, yên bình. “Xem tranh của Bonnard, ta như nghe được tiếng xào xạc của lá, tiếng líu lo của chim hót, ngửi được mùi thơm của hương hoa, vị ngọt của những quả cam vàng mọng nước hay được thư giãn với sự mơn man lên da thịt của những làn gió thổi vào phòng ngủ”…

2. Bằng vốn hiểu biết và trình độ nhận thức thẩm mỹ, trải nghiệm của bản thân qua hơn 30 năm ngang dọc châu Âu, cùng với năng lực quan sát tinh tế, cảm xúc sâu lắng, nhất là những liên tưởng về thời điểm đau thương của nhân loại như dịch Covid-19, Trương Thị An Na đem đến cho người đọc những kiến thức và sẻ chia những cảm xúc thời cuộc qua những bức tranh.

Khi ngắm bức tranh Matin au Cap Cod (Buổi sáng ở Cap Cod) của Edward Hopper (1882-1967), dáng đứng và cái nhìn của người phụ nữ từ ban công gần như bất động, như thể cuộc sống đang dừng lại. Còn bức Soleil du matin (Mặt trời buổi sáng) với hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi ngồi lặng lẽ trên giường, nét mặt đầy đăm chiêu, suy tưởng.

“Chắc ông không hình dung gần 60 năm sau khi ông qua đời, những tác phẩm và trăn trở của ông lại phù hợp với con người của thời đại hiện nay, nhất là giai đoạn giãn cách do dịch bệnh”, tác giả Trương Thị An Na viết.

Thế mạnh của Trương Thị An Na là nhìn ra chiều sâu sau những bức tranh và cả cuộc đời của các danh họa, từ đó rút ra được những bài học có ý nghĩa. Henri Fantin - Latour (1836-1904), một bậc thầy người Pháp về tĩnh vật, nhất là về hoa với những nét vẽ vô cùng tinh tế, chân thực đến từng chi tiết, hoàn hảo đến ngỡ ngàng, chính xác đến không thể ngờ về màu sắc. Vượt qua những lời gièm pha, phản đối của những người bảo thủ, ông vẫn không nản chí và đã thành công.

Trương Thị An Na đúc kết: “Hãy làm việc theo đam mê và đi đến tận cùng với những đam mê đó cho dù gặp khó khăn, cản trở như thế nào. Đó cũng là thông điệp mà Fantin - Latour muốn gửi gắm đến những ai còn đang cảm thấy chông chênh chưa tìm được lối đi cho mình”.

Qua những tác phẩm có sức sống xuyên thời gian, Trương Thị An Na đã lần nữa chứng tỏ hội họa có lẽ là cái duy nhất: “Có thể chỉ ra cái không thể chỉ ra bên cạnh ngôn ngữ và hành động”. Với tác giả, hội họa luôn tạo ra được những rung động riêng mà không điều gì có thể thay thế được: “Tôi hy vọng, có ai đó giống như tôi, từng có những kỷ niệm, những tình cảm sâu đậm với một số bức tranh của một vài họa sĩ nào đó, để có thể xem cuốn sách này như một cách để chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm, cùng nhau đi đến tận cùng của cảm xúc”…

Tin cùng chuyên mục