Đặc biệt trong số đó, nàng có một người bạn trai thân thiết từ hồi cấp 3 đến giờ. Lúc đầu tôi cứ ngỡ nàng có người yêu, bởi lúc nào cũng một chàng trai nào đó kè kè bên cạnh nàng, săn sóc cho nàng từng li từng tí. Một dịp tình cờ, tôi biết nàng vẫn chưa yêu ai và những người kia chỉ là “cái đuôi” theo đuổi nàng thôi nên tôi quyết tâm chinh phục nàng.
Tiếp cận với nàng không dễ vì xung quanh nàng lúc nào cũng có nhiều “ong bướm dập dờn”, mà toàn là dân giàu có, ga lăng, lại bảnh trai nữa. Nàng ở trường thì thôi, nhưng khi đi học thêm ngoại ngữ, đi thư viện, mua sắm... là có một chàng tình nguyện đi cùng (mặc dù không biết nàng có đồng ý hay không). Tôi phải vất vả vô cùng để có cớ bắt chuyện và làm quen với nàng. Sau vài lần như thế, tôi nhận ra nàng chính là một nửa mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Và tôi đã quyết chí chinh phục nàng, dù biết rằng con đường đi đến thành công rất gian nan. “Chông gai” tôi phải vượt qua đầu tiên không phải gia đình nàng mà là những người bạn của nàng. Khó khăn trước hết là người bạn thân và anh trai bà con cô cậu học cùng lớp với nàng. Họ có quan điểm tương đồng cùng nàng nên trong mắt nàng, họ là những người đàn ông tuyệt vời. Tôi phải hơn họ hoặc chí ít phải có một tính cách đặc biệt mới có thể thu hút được nàng. Khó khăn khác, nàng là một cô gái cá tính, bề ngoài hòa đồng, năng động, nhưng bên trong lại chứa đựng một nội tâm sâu sắc, không dễ chinh phục. Tuy nhiên, càng tiếp xúc tôi càng bị nàng thu hút. Càng khám phá, tôi lại càng nhận ra nét đẹp trong tâm hồn nàng. Và tôi đã hiểu vì sao nàng có những người bạn khác phái tốt với nàng và quý mến nàng như vậy.
Bạn thân và người anh của nàng khi biết tôi có ý định cưa cẩm nàng, họ đã “canh chừng” nàng kỹ hơn. Họ sợ tôi sẽ làm nàng đau khổ hay đại loại như thế. Bản thân nàng cũng “đề phòng” tôi, vì nàng đã được cảnh báo rất nhiều về những gã con trai có ý đồ. Nhưng với sự chân thành của mình, tôi đã chứng minh cho họ thấy tình cảm của tôi dành cho nàng là trong sáng thực sự. Thế là họ đã làm cầu nối cho tôi và nàng đến với nhau.
Khi nàng nhận lời đi chơi với tôi, nghĩa là tôi đã được anh trai và bạn của nàng cho qua thời gian “sát hạch”. Vấn đề còn lại là tình cảm của nàng dành cho tôi như thế nào. Khi nàng có tình cảm với tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng đồng cảm, chia sẻ với tôi về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Hơn nữa, nàng cư xử rất tế nhị và cảm thông với nhiều tật không mấy hay ho của tôi và giúp tôi sửa chữa. Nàng tự tin và bướng bỉnh, không dễ dàng khuất phục. Tuy nhiên, nàng vẫn cho tôi những cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nàng không hay giận lẫy như những cô gái khác, nhưng đã giận là giận cho ra trò. Khi ấy nàng im lặng suốt cả tuần, đến lúc tôi không chịu được nữa nàng mới chịu gặp mặt và những lý do giận mà nàng đưa ra chính đáng đến mức tôi phải tâm phục khẩu phục. Thời gian yêu nhau, nàng vẫn giữ những mối quan hệ với những người bạn trai trước đây, nhưng đơn thuần chỉ là bạn giao tiếp. Nàng đưa ra những chứng cứ đầy thuyết phục: “Là dân kinh tế, sau này ra trường tất nhiên phải kinh doanh, mua bán. Nếu không quan hệ rộng, em nghĩ khó có cơ hội tiến thân trong tương lai. Anh đừng vì thế mà nghi ngờ, tội cho em lắm!”. Nhiều người hỏi tôi không ghen hay sao mà để cho bạn gái qua lại với những gã con trai khác, cười cười nói nói huyên thuyên với họ. Thật ra, lúc đầu tôi cũng ghen ấy chứ, ghen nhiều lắm. Nhưng khi đã hiểu nàng rồi thì tôi xem đó là điều bình thường, bởi ngay cả tôi cũng có nhiều bạn gái theo nghĩa xã giao mà. Tuy nhiên tôi cũng đề phòng ngầm, dẫu biết rằng nàng trong sáng với tất cả những người ấy.
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra sau khi cả hai ra trường và có việc làm ổn định. Sau khi tiệc tàn, người bạn trai thân thiết của nàng và người anh họ kéo tôi ra một góc dặn dò: “Cậu rất may mắn khi có được một người vợ như vậy. Hãy biết trân trọng và đặt niềm tin ở người bạn đời của mình. Nếu sau này cô ấy khổ, chúng tôi không để cậu yên đâu”. Tôi không cảm thấy tự ái, trái lại rất xúc động. Họ là những người bạn tốt, luôn là “vệ sĩ” bên cạnh vợ mới cưới của tôi suốt những năm tháng cô ấy còn độc thân. Họ góp phần không nhỏ vào hạnh phúc của tôi và nàng. Đến bây giờ mối quan hệ giữa vợ chồng tôi và họ vẫn khắng khít, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống.