Em nằm đó, tay chân lỏng khỏng, cái quặp về trước ôm ngực, cái vắt sau lưng, thân thể cuộn tròn, lăn lộn trên tấm nệm mỏng tanh, bé xíu loại dành cho trẻ mẫu giáo (ảnh). Em là Lê Đàm Quang Vinh (sinh năm 1994), ở số 277/20/1 Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp.
Mẹ em, bà Lê Thị Hồng Hạnh (1968) kể, em sinh non nên chỉ nặng 1,6kg, phải nuôi trong lồng; tuy vậy chân tay vẫn bình thường. Thế nhưng, chờ bao nhiêu tháng mà em không biết lật, chỉ khóc suốt ngày. Lo điều chẳng lành, bà đưa em đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ xác định em bị bại não. Từ đó, các cơ chi của em bị teo tóp, biến dạng và liệt từng phần. Lúc đầu em còn ngồi được xe lăn, nhưng đến khi lên 7 tuổi, tay chân co quắp, xương sườn, xương ngực, xương chậu phát triển không bình thường, chỗ lồi chỗ lõm, khiến em chỉ còn biết lăn lộn nằm co rúm một chỗ. Mọi sinh hoạt vệ sinh ăn uống đều phải có người giúp đỡ.
Hiện mẹ con em phải ở nhờ chái nhà của người dì ruột. Chỗ ở chỉ hơn 10m² mà phải chứa đến… 14 người của 4 hộ. Chị Hạnh với xe bán sữa đậu nành ở đầu hẻm gần nhà (để tiện chăm sóc con), tiền lãi cũng chỉ đủ mẹ con cơm lạt qua ngày; cố lắm cũng chỉ đủ mua cho con được vài viên thuốc giảm đau, an thần, chống co giật.
Nghèo như thế, nhưng mãi tới năm 2010 gia đình chị mới được tổ dân phố làm hồ sơ xin cho em Lê Đàm Quang Vinh được nhận trợ cấp người khuyết tật nặng với mức 240.000 đồng/tháng. Còn gia đình em vẫn chưa được xét vào diện xóa đói giảm nghèo, chỉ vì có hộ khẩu nhưng không có nhà riêng.
Mong các mạnh thường quân, các tổ chức trợ giúp y tế cho người tàn tật trong và ngoài nước rộng lòng giúp đỡ Vinh, để em vơi đi phần nào bệnh tật.
ĐẶNG CHÍ LỢI