- Nói vầy thôi: “nghề nghiệp: cán bộ, chuyên môn: hội họp”. Bởi quanh năm suốt tháng, tui toàn đi họp. Hết họp với cấp trên lại về họp cấp dưới, xong trên dưới là họp... ngang hàng. Lý do là nhiều ông trưởng bận quá, phải ủy quyền cho phó đi họp thay.
- Các ông trưởng bận gì, thưa anh?
- Cũng là bận họp chớ chi đâu. Ở TPHCM chẳng hạn, có nhiều lãnh đạo sở ngành phải họp 3-4 cuộc một ngày. Ông trưởng đi họp suốt mà không xuể, phải cử ông phó thay mình tới dự nhiều cuộc họp khác. Rồi khi phó lên thay trưởng, quy trình “họp - họp - họp” lại diễn ra như một vòng quay bất tận.
- Nhưng sắp tới, chắc là các cuộc họp sẽ giảm, bởi ai cũng thấy là hiệu quả của họp hành thấp chủn. Nói khái quát, kết quả chỉ có trong giải quyết thực tế, chứ không phải ở trên bàn.
- Cũng chưa chắc họp hành đã dễ giảm. Cái mấu chốt là trách nhiệm của cá nhân. Người ta không muốn phải chịu trách nhiệm, nên cứ ủn nhau đi họp. Tới chỗ đông người, nói năm câu ba điều, đọc văn bản mang sẵn, phát biểu rằng thì mà là vô thưởng vô phạt rồi rút, sẽ luôn êm như nệm mút.
- À, cốt lõi là phải quy được trách nhiệm của từng người trong từng việc. Không có thước đo cụ thể sát sườn, đi họp chủ yếu sẽ chỉ để... mài quần!